Chương 44: Tim này chỉ chứa mỗi mình em.

*Quán Coffee Club

Ánh đèn màu mờ mờ, ảo ảo bao trùm lấy không gian đêm nay. Đoàn Thiên Mỹ nhẹ nhàng khuấy ly cà phê sữa, uống một ngụm nhỏ. Trông thật xinh đẹp mĩ miều.

Ngồi đối diện cô là Vương Đình Quân. Hắn ta vừa bước vào quán. Vẫn dáng đi lãng tử và sức hút khó cưỡng. Đặc biệt, khuôn mặt tri thức, thông minh.

Cả hai đang thu húy sự chú ý của mọi người xung quanh. Mấy tên bảo vệ khẽ hầm hừ vài tiếng để giảm bớt sự chú ý. Họ đi ra ngoài.

- Đến trễ mà không biết chào một tiếng sao?_Giọng nói cô ngọt ngào tựa diễn viên l*иg tiếng.

- Tôi không đi trễ, vì cô đến sớm mà thôi, tiểu thư!

- Đúng là dẻo miệng!

- Mà cô gọi tôi đến đây có việc gì?_Hắn ta ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo tỏ vẻ oai nghiêm.

- Một tháng nữa là sinh nhật của Khải Phong đấy!

- Rồi thì sao? Không lẽ cô muốn tôi thực hiện kế hoạch của chúng ta vào ngày đó?!

- Tại sao không! Cơ hội lớn như thế mà, lại còn nhiều gương mặt có tiếng chắc cũng sẽ tham dự.

- Được thôi. Nếu cô muốn thì tôi chìu_Hắn ta đứng dậy.

- Vương Đình Quân, anh bận sao?

- Có hẹn với khách. Là cô thì tôi có thể chuyển lịch với bà già kia.

- Không cần!_Cô vén mái tóc, nhìn hắn mà cười mỉa mai_Tôi không thích xài hàng đã qua sử dụng.

- Vậy thôi, tạm biệt!

Sau khi Đình Quân rời khỏi quán thì Thiên Mỹ cũng đi. Cô ả nhếch miệng, nụ cười ranh mãnh đáng ghét:"Kiều Nhật Vy, đi chết đi!".

.......

Sáng sớm, Nhật Vy đã dậy từ sớm, xuống bếp tự tay nấu thức ăn sáng. Cô cười vui vẻ và trông rất chi là tự hào về món ăn của mình. Đây coi như là quà tạ ơn cho Khải Phong.

- Lâm tổng, anh dậy rồi hả! Lại đây!_ Thấy anh từ cầu thang bước xuống, nàng ta hớn hở chạy đến kéo tay anh.

- Chuyện gì chứ?

- Lại đây đi đã!

Muốn xem tin tức sáng mà bị con mèo này dụ dỗ, hết cách, anh phải lượn qua một lát.

- Ta da! Bữa sáng dinh dưỡng dành cho anh. Là em tự lực cánh sinh đó nhá!

Nhìn thấy bàn đồ ăn, anh trong lòng hơi bị sốc. Cô nàng này mà cũng biết nấu ăn sao. Tưởng đâu ở Kiều gia thì cô sẽ không cần học nấu ăn này nọ ấy thế mà trông thật bắt mắt và thơm ngon. Anh ngồi xuống bàn rồi từ từ nhìn ngắm chúng.

- Súp này, cháo hạt, bánh mì, cơm với một ít cá. Em không biết anh thích ăn gì nên nấu đại.

- Được rồi!_Anh tỏ vẻ hài lòng.

-Hả? Được gì?

- Món nào anh cũng thích miễn là em nấu_Anh chống tay lên cằm, tặng cô một nụ cười ấm áp vào sớm mai.

"Phong à, anh đừng cười như thế, nó sẽ gϊếŧ em mất!". Nhật Vy xấu hổ, cuối xuống cho tóc che lấy khuôn mặt đỏ ửng ấy."Sao anh có thể đẹp trai như thế chứ hả?! Nhưng lỡ như phụ nữ bên ngoài cảm nhận giống mình, tiếp cận anh ấy thì sao cũng giống như Hạ Như Uyên!?". Sắc mặt cô liền thay đổi. Đôi chân mày nhíu lại gần nhau, thói quen không bỏ, cô cắn lấy môi mình.

- Kiều Nhật Vy!

Nghe tiếng anh gọi, cô liền ngước lên thì bị anh búng một cái vào trán.

- Ai da!_Cô nhăn mặt lấy tay xoa xoa trán_Đau lắm biết không hả?

- Không biết! Em đau chứ anh đâu có đau. Làm sao anh biết được.

- Đồ biếи ŧɦái!_Cô thầm chửi anh.

- Em muốn xem anh biếи ŧɦái cỡ nào à?

"Gì chứ? Anh ấy nghe được sao?", Nhật Vy tròn đôi mắt nhìn anh một cách lén lút.

- Mà còn nữa, em là vợ anh thì tất cả những gì của em cũng là của anh. Nếu em còn cắn môi kiểu đó thì anh sẽ phạt em nặng đó_ Anh từ tốn gắp một miếng cơm cho vào miệng.

- Biết rồi!_"Đồ nhiễu sự".

Tim cô lại đập liên hồi. Cái cảm giác này lại ùa đến. Từng cơn thắt, nước mắt như muốn trào ra. "Đơn phương một người thật là khó!".

- Sao em không ăn đi? Không lẽ em hạ độc nên để anh ăn một mình.

- Làm gì có!_Cô ăn thật nhiều.

Anh ngừng đũa, ngồi nhìn cô ăn. "Đáng yêu thật! Chắc phải đặt tên em là Tiểu Miu quá!".

- Sao không ăn nữa đi! Ngán rồi à!

- Ngon nhưng bụng anh hết chỗ chứa rồi.

- Vậy sao!

"Ừm! Cũng giống như trái tim anh chỉ đủ chỗ để chứa mỗi em thôi".

Sau bữa ăn sáng, Nhật Vy chải chuốt lại mái tóc, mặc một chiếc đầm hồng nhạt. Toàn bộ đồ của cô đều là do anh mua hôm qua. Cái nào cũng đẹp cả nên chọn một chiếc vậy.

- Em định đi đâu à?_Anh gài cúc áo trước gương.

- Sang nhà bà nội. Em hứa là sẽ qua nhưng lâu rồi chưa ghé đến.

- Vậy ư.

Anh quay sang nhìn cô chằm chằm khiến cô lạnh cả xương sống.

- Có...chuyện gì...thế?_Miệng lắp ba lắp bắp.

- Không phải anh đã nói mỗi sáng em phải thắt cà vạt cho anh sao!

-_"Hú hồn, tưởng chuyện gì chứ!". À được!

Cô lại gần giúp anh. Anh lại táy máy tay chân, ôm chầm lấy cô áp vào lòng mình.

- Gì thế chứ!_Cô giật mình_Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Anh muốn làm gì hả?

- Một lát thôi! Anh sẽ buông em ra, cho anh 30 giây được rồi.

Người đàn ông này thật khiến người khác cảm thấy yêu thương. Không bao giờ cô muốn rời anh một giây phút nào cả. Chẳng hiểu sao cô cứ cảm được tình cảm anh dành cô cho là thực sự hoặc chỉ đơn giản là cô đang tự mình đa tình. Trái tim cô bay giờ chỉ có thể chứa mỗi anh mà thôi.

.....

Vào cổng Lâm gia, những giàn hoa cứ như đang nhảy múa chào đón cô vậy. Thật làm người ta cảm thấy an bình.

- Bà nội!_Thấy thái thái đang ngồi trên sofa cô liền chào_Con chào bà.

- Nhật Vy, con đến chơi đấy à!_Bà vui vẻ nhìn cô.

- Vâng ạ, bà đang làm gì mà có vẻ chú tâm thế?_Cô đến, ngồi cạnh thái thái.

- Có làm gì đâu, chỉ là muốn viết một bản nhạc thôi. Lúc nghe con hát ta lại muốn sáng tác giống con.

- Nội cứ chọc con. Chỉ là một bản nhạc nhỏ thôi mà.

Trở lại quá khứ chút nào. Tối đêm trước, lễ kỉ niệm của công ty, Nhật Vy đã trình diễn tài nghệ đánh đàn trước toàn nhân viên và nhà báo. Một bản của Beethoven và một khúc ca do cô tự sáng tác. Tất cả đều ngỡ ngàng trước tài năng ấy.

Sáng nay Nhạc Ngài Kỳ có thông báo với thái thái rằng báo buổi sáng chỉ toàn hình ảnh của Nhật Vy và Khải Phong. Cổ phiếu cũng tăng lên ngùn ngụt làm bà rất bất ngờ.

- Nhật Vy, con đàn cho ta nghe một lần nữa đi!

- Dạ được!

Hai người cùng lên trên sân thượng biệt thự. Một vòm lá xanh giăng kín mái che xi măng. Dưới mái che ấy là một chiếc dương cầm kiểu cũ. Xung quanh còn có mấy chậu cẩm túc cầu đang kì nở hoa tuyệt đẹp.

Thái thái bước đến gần chiếc dương cầm ấy, sờ qua một lần. Hằng ngày, bà đều lau chùi cẩn thận. Một hạt bụi cũng chẳng thể nào bám lên. Chiếc dương cầm này là do ông tặng cho bà dịp kỉ niệm 50 năm ngày cưới. Bà luôn trân trọng và giữ gìn nó, không cho ai đυ.ng chạm vào chiếc đàn. Cô là người đầu tiên được đàn chiếc dương cầm này chứng tỏ niềm tin tưởng và quý mến của thái thái dành cho cô là rất cao.

- Con biết đàn loại này chứ?

- Dạ biết. Loại Mason & Hamlin này con đã chơi qua ba bốn lần.

Nghe cô đọc chính xác tên đàn, bà hài lòng, ngồi xuống ghế ở góc, nhắm mắt mà hưởng thụ.

Một làn gió mát rượi, kéo theo mùi hương thoang thoảng của những đóa cẩm tú cầu. Tiếng đàn vυ"t lên không trung, hòa tan vào làn gió. Giọng hát cô trong trẻo, tình cảm tràn trề. Lời bài hát tựa cảm xúc chân thật khiến thái thái xúc động trong lòng.

- ...Em ước gì mình có đủ can đảm để thổ lộ mọi thứ với anh. Giá như anh hiểu được lòng em. Đau lắm khi anh lạnh nhạt...

- Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng vỗ tay "vô duyên" phá tan không khí lãng mạn nơi đây.

- Con chào nội và cả Kiều tiểu thư!

- Ái chà, Thiên Mỹ đấy à!

--------------------------------------------------------------------------------

Voted me!