Chương 43: Điều đáng trân trọng không phải là lời nói mà là hành động.

Khải Phong đứng trước cửa vệ sinh nữ, dù hơi xấu hổ nhưng vẫn gõ cửa cẩn thận.

- Có...có..._Anh ngập ngừng.

Nghe có tiếng đàn ông nhưng hơi quen thuộc, một người phụ nữ mở he hé cánh cửa ra. Cô nàng lườm anh một cái. Ái chà! Đâu phải ai xa lạ, là cậu chủ đây mà.

- Ủa, là cậu chủ à!_ Tiểu Mai đáng yêu mỉm cười.

- Cô là người làm ở nhà tôi à?_Anh không nhớ rõ.

- Dạ vâng! Nhưng cậu chủ đứng trước cửa vệ sinh nữ làm gì vậy?_Mặt cô nàng đột nhiên xám lại, ửng đỏ_Không lẽ,...

- Cô đang suy nghĩ bậy bạ gì thế hả?_ Anh cắt ngang ý nghĩ tiêu cực ấy.

- Vậy chứ tại sao?

- Nhật Vy, cô ấy đột nhiên chạy vào đây, lâu rồi chưa thấy ra, không biết có làm sao không!

- Sao chứ, từ nãy đến giờ cô ấy ở trong đây ư!_Vẻ ngạc nhiên lộ rõ hẳn.

- Có gì mà ngạc nhiên thế?

- Vì từ lúc tôi vào đây có nghe thấy tiếng động nào đâu!

Nghe câu đó anh liền lao vào nhưng Tiểu Mai kéo lại.

- Để tôi. Cậu chủ đứng bên ngoài đi!

Cô đi rò soát từng phòng bên trong. Có một cánh cửa được khóa từ bên trong. Tiểu Mai gõ nhẹ vào cánh cửa vài lần.

- Nhật Vy, có phải là cô không?

Giọng nói đáng yêu ấy làm cô nhớ đến Tiểu Mai. Một tia hy vọng bay đến, Nhật Vy ngẩng đầu lên.

- Tiểu Mai!_Cô mừng rỡ_Là cô phải không?

- Đúng rồi! Cô có sao không vậy? Cậu chủ lo lắng cho cô lắng đấy!

- Tiểu Mai, giúp tôi một chuyện...

Tiểu Mai thở dài, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Khải Phong đứng chờ bên ngoài đã bồn chồn từ lâu. Thấy cô gái kia bước ra, anh đã hỏi gấp.

- Cô ấy có trong đó chứ?

- Dạ có! Haizzz...._cô nàng thở dài.

- Vậy cô ấy làm gì trong ấy mà lâu thế?

- Cậu chủ thật đúng là vô tâm mà!

Nhìn mặt anh ngơ ngơ là biết không hiểu chuyện gì rồi.

- Vô tâm? Tôi á?

- Hôm nay là ngày đèn đỏ của vợ anh đấy!_Được nước lên mặt.

- Đèn đỏ?? Là cái gì chứ?_(oh no)

- Cậu chủ à, anh thật sự không hiểu đó ư?_Tiểu Mai quá ngạc nhiên.

- Ừ thì...

- Thôi thôi, anh mau đi theo tôi!

Tiểu Mai đi trước, dẫn đường chỉ lối anh đến một siêu thị gần đây.

- Cô dẫn tôi đến đây làm gì?

Tiểu Mai không trả lời, vẫn bước vào. Cô đi đến hàng băng vệ sinh.

- Đến chỗ này làm gì?_anh bắt đầu khó chịu.

- Thế cậu chủ nghĩ tôi dẫn anh đến đây làm gì?

Anh cố nhắm mắt, suy nghĩ vài giây. Mắt mở tròn, nhìn Tiểu Mai chằm chằm.

- Không lẽ Nhật Vy tới tháng hả??_Tỉnh lắm ông anh.

- Trời ơi! Cậu nhỏ tiếng thôi. Có gì tự hào hay sao mà đem khoe với thiên hạ. Thiệt tình...Không biết cô ấy lấy cậu là thiệt hay lợi nữa.

"Con nhỏ này, muốn đuổi việc chắc!". Anh hơi bực nhưng dù sao cũng là nhờ Tiểu Mai dẫn anh đến nên thôi "đại nhân không trách kẻ tiểu nhân" bỏ qua vậy.

- Anh biết Nhật Vy hay dùng loại nào không?

- Không biết!_Giọng cứng ngắt_Mà cần gì phải biết, cứ lấy mỗi loại một bịch đi.

Nói rồi, anh liền lựa hết tất cả nhãn hiệu trên giá đỡ, đem đến quầy thu ngân.

Cô nàng ở quầy thu ngân ngước lên dáng người cao ấy. Ánh mắt hóa trái tim. "Ôi trời, người đâu mà đẹp trai đến thế!".

- Tính tiền cho tôi!_anh vẫn lạnh lùng như thường.

- Vâng...Vâng ạ!

Người nhân viên ấy nhìn mớ hàng anh bỏ xuống thì bất giác há hốc miệng rồi lại quay qua nhìn anh.

- Có việc gì sao?_anh hỏi.

- À. Không ạ!

Cô nàng quầy thu ngân không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Từ trước đến giờ chưa một chàng trai nào dám mua thứ này với số lượng như thế. Cùng lắm là chỉ một hoặc hai, vẻ mặt thì cứ ngại ngại ngùng ngùng chả ưa mắt. Thật đáng kinh ngạc.

- Cậu chủ, anh đi nhanh quá!_Tiểu Mai hỗn hển chạy đến.

- Vì cô đi chậm thôi.

- Tôi thua cậu chủ rồi. Nhưng có cần phải mua một bộ đồ khác không? Tôi sợ...

- Đúng rồi, đứng đây đợi tôi.

- Cậu...cậu chủ!

Tiểu Mai ngơ ngác đứng nhìn. Gặp phải "bà tám" thu ngân cả hai xúm cụm lại cộng thêm mấy cô nàng khác.

- Này, này, anh chàng đó là ai thế?

- Là ai chẳng được.

- Ạy, đừng có xấu tính như thế. Cái đống này là sao đây?

- Thì là mua cho vợ. Nói nghe, đừng nói ai là tôi nói nha. Cậu chủ vì không biết vợ hay dùng loại nào nên mới mua cả mớ ấy chứ! Thấy ông chồng nào ân cần thế chưa?

- Sướиɠ thế, cô vợ ấy. Anh chồng nhà tôi có bao giờ quan tâm mấy vụ này đâu!_Một cô bĩu môi.

- Đúng rồi, tôi công nhận là cô vợ ấy sướиɠ thật! Có chồng đẹp trai lại còn chu đáo đến thế!

- Mấy người đang làm cái gì đấy?_Giọng nói lãnh đạm lại vang lên.

- Cậu...cậu chủ!_Tiểu Mai hoảng hốt_Anh đứng đây từ lúc nào thế?

- Không quan trọng. Tính tiền nhanh rồi về. Nãy giờ cũng đã lâu lắm rồi.

Cả đám liền giải tán nhưng vẫn đứng từ xa nhìn ngắm anh.

- Ở đây chẳng có bộ nào nên hồn cả nên cái nào cũng như nhau.

Cô thu ngân tính tiền cho anh. Mắt thẫm mĩ người này thật tốt. Chiếc váy trễ vai trắng này là đẹp và mắc nhất trong này.

- Dạ, của quý khách. Tổng cộng là 870 nhân dân tệ.

Anh không mang tiền lẻ, nên trả rồi bỏ đi. Cô thu ngân thốt lên:

- Lại còn giàu có nữa chứ!

...

- Cậu chủ, anh không lấy tiền thừa sao?

- Cô nói nhiều quá rồi đấy. Coi chừng tôi cho cô mất việc.

- Dạ!

...

- Nhật Vy, mở cửa để tôi đưa cho cô.

- Thật cảm ơn cô nhiều lắm! Nhưng sao nhiều quá vậy?

- Là cậu chủ mua đó, tôi đâu biết làm sao_Khẽ lắc đầu.

- Khải Phong ư?

- À, cô thay luôn đi. Cũng là anh ấy chọn cho cô.

- Được, tôi biết rồi!

Một người trọng sỉ diện như anh ấy mà lại đi mua mấy thứ này thật làm cô xúc động. Chắc chắn là phải cảm ơn anh ấy rồi. Bụng cô đau âm ỉ từ nãy đến giờ, còn ngồi một chỗ lâu thật khó để bước đi.

- Tôi đỡ cô!_Tiểu Mai nắm lấy cánh tay cô.

Anh vẫn đứng chờ ngoài cửa, chưa rời. Thấy bộ dạng Nhật Vy đi lại khó khăn liền bước đến bồng lấy cô.

- Nè, anh làm cái gì đó?

- Không biết sao còn hỏi.

- Lỡ nhân viên khác thấy thì ngại lắm.

- Vậy em tự đi nha.

- Biết rồi. Thích.. thì cứ bồng đi!_Cô thẹn thùng, nép đầu vào cổ anh, hai tay nắm lấy vai anh, siết chặt.

Người Khải Phong đúng thật rắn chắc. "Giá như em đủ can đảm để nói rằng em yêu anh. Chắc cơ hội sẽ đến sớm thôi. Nhưng lỡ như những hành động này là dành cho con gái Kiều gia thì em cũng sợ sẽ mất anh mãi. Phong à, làm ơn, đừng bỏ rơi em!" Trong lòng anh, cô cảm thấy thật an toàn và thoải mái. Mùi nam tính ấy quấn lấy cô không rời, thật lòng không muốn anh bỏ xuống một chút nào! Mùi hương ấy khiến cô mê mẩm, gây buồn ngủ nữa chứ. Cô tựa đầu vào vai anh, lim dim mắt.

- Phong nè!

- Hửm?

- C...Cảm ơn anh!

- Về điều gì?

- Về tất cả mọi thứ!

- Nói thật, em nặng lắm đấy!

- Anh muốn chết hả?_Cô dơ tay, phùng má, dọa đánh anh.

- Đùa thôi!

"Thực sự anh cũng cảm ơn em, Nhật Vy. Cảm ơn vì đã chạm đến cuộc đời anh! Và em cũng sẽ là người duy nhất chạm được đáy tim anh. Anh yêu em!".Cô đang nằm trong lòng anh khiến anh cảm thấy an tâm bội phần. Nếu như Nhật Vy mà biến mất chắc anh không thể sống tốt được. Anh đang và sẽ trân trọng người vợ này dù có gì xảy ra đi chăng nữa.

- Anh cười gì chứ?

- Không có gì!

Hai người vui vẻ đi dự yến tiệc, bơ luôn người con gái nhỏ nhắn ấy.

- Gì chứ! Hai người hạnh phúc đi thế kia ấy hả?

Cô nàng nũng nịu, chạy theo nhưng giữ khoảng cách. Trong đầu thầm nghĩ, vừa khoái chí vừa cười. "Hay là mình cũng lấy một người như cậu chủ nhỉ? Nhưng làm sao mà có được chứ! Nếu có cũng chỉ có trong ngôn tình thôi. Chắc phải viết một bộ tặng hai người họ quá. Nhưng cậu chủ thật khác xa lời kể của thái thái. Lạnh lùng và vô cảm sao? Hoàn toàn trái ngược thì đúng hơn!".

-----------------------------------------------------------------------------

Voted me!