Chương 21: Số nhọ!

Hai người phụ nữ gói đồ lại, cho vào giỏ đựng. Nhật Vy bước ra phía xe. Mắt anh vẫn không rời khỏi cô.

- Xong rồi à!

Nghe tiếng anh, có lẽ đợi cũng lâu lắm rồi. Nhìn vào điện thoại cũng đã 7h. Thời gian thoáng chốc lao nhanh như mũi tên.

- Đứng đó làm gì, lên xe đi!

Nghe lời thúc giục cô vội chào nữ tiếp tân rồi ngồi vào xe cùng anh.

- Cửu_Người lái xe kiêm bảo vệ_Anh đưa chúng tôi đến nhà hàng gần nhất.

- Vâng ạ!

- À, không cần đâu! Tôi muốn về nhà!

- À, vâng!

Chiếc BMW phóng đi, lướt băng băng trên quốc lộ. Nhìn sắc mặt cô ấy cứ kì kì làm sao ấy. Cứ đỏ cả lên, bị sốt chăng?! Khải Phong hơi lo, một tay đặt lên trán cô, tay còn lại đặt lên trán mình, nhắm mắt ngẫm nghĩ "cũng đầu đến nỗi nào!".

- Em không sao chứ! Mặt em đỏ lên kìa.

- T..Tôi không sao, chỉ hơi mệt.

- Vậy à!

Anh lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng với cô nhưng đôi khi lại dở chứng. Thật khó đoán! Anh lúc nào cũng quan tâm đến cô mà cô chẳng bao giờ đáp trả anh ấy dù một lời cảm ơn.

- Ưʍ...Cảm ơn anh!_Phù! Nói lời cảm ơn cũng khó lắm đó!

- Về cái gì chứ?_Anh vờ không hiểu.

- Thì là...lọ nước hoa đó!_Cô nói mà chẳng thèm nhìn anh, cứ nhìn xuống hai bàn tay cứ vò vè lấy chiếc váy trắng.

- À, ừm._Ba giây sau_Nhưng hình như người em hơi "bốc mùi" thì phải.

- CHỨ KHÔNG PHẢI DO ANH BẢO EM KHÔNG CẦN THAY HẢ!_Chết! Lỡ miệng mất tiêu rồi.

Cô quay lại, quát lớn như giải tỏa những uất ức trong lòng mình. Qúa bất ngờ, cô liền bị anh búng vào trán một cái thật đau khiến cô phải cúi xuống ôm lấy trán mình. Anh lại xoa đầu cô như con nít. Tim cô đập liên hồi. Sao nó lại đập nhanh đến vậy chứ, cứ như không thở nổi vậy.

- Về nhà, anh sẽ tắm cho em!_Nghe cô thay đổi cách xưng hô như thế anh vui phải biết, thể hiện rõ ràng trên gương mặt ấy.

- AI MÀ THÈM CHỨ HẢ!!!

Anh tài xế ngồi đằng trước chỉ biết cười nhỏ:"Không ngờ một người lạnh lùng như Lâm tổng lại có thể cười đùa như thế. Anh đúng là thay đổi thật rồi!".

*Tại nhà riêng

Nhật Vy mệt mỏi, vừa đói vừa khát, lê lết vào nhà. Tới cửa thì ngã xuống, dơ tay run run, cầu cứu:"Cứu...cứu với...!". Mấy cô hầu hốt hoảng, vội vã chạy đến:"Lâm phu nhân! Lâm phu nhân! Cô không sao chứ!". Anh từ ngoài bước vào, đi ngang qua cô như không quan tâm:"Chuẩn bị cho cô ấy một bữa tối thịnh soạn nhưng dễ tiêu một chút!". Bọn họ hơi khó hiểu:"À, vâng ạ!".

Cô liếc nhìn anh:"Gì chứ! Không thèm hỏi thăm mình một câu luôn à! Khốn thật!". Kệ anh ta, ăn trước rồi tính.

"ƯM...Đồ ăn thật là ngon quá đi mất!". Đang ăn ngon lành, trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ. Tại sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như thế chứ! Cô vội buông bát đũa, chạy lên phòng. Vừa mở cửa ra thì lại bị trượt chân.

Nhật Vy ngã ào đến, chẳng dám mở mắt ra nhìn. Hình như cô níu được cái gì đó thì phải. Mềm mềm, ẩm ướt. Cô đã ngã xuống, hé mở một mắt:"Cái gì vậy? Là khăn tắm sao?". Trước mặt cô là đôi chân rắn chắc, còn ướt sũng nước. Không lẽ....Nhọ quá đi trời ơi!! Tại sao cô luôn gặp những tình huống trớ trêu như thế chứ.

Cô không dám ngẩng mặt lên, cô bò bằng hai tay hai chân, hướng ra phía cửa.

- Cứ như vậy mà bỏ đi được à?

Nhật Vy giật mình, cứng đơ tại chỗ. Giọng nói trầm ấy lại vang lên lần thứ hai.

- Không tính chịu trách nhiệm mà đã trốn rồi sao?

- Ủa..Anh đang ở đây...sao? Chắc mắt tôi...yếu rồi! Tôi...đi ăn cà rốt bổ sung vitamin A đây, hahahahah..._Cô nuốt nước bọt, nhưng có gì đó chặn ngang cổ họng, thật khó khăn! Thế nào mới là cách tốt nhất để thoát thân an toàn?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!