Chương 22: Không thể chịu nhục.

Đâu phải là oan gia ngõ hẹp đâu mà lúc nào cô với anh cũng gặp những tình huống trớ trêu. Không biết kiếp trước cô nợ nần anh ta thứ gì hay không nữa. Kiểu này giống như tự đào mồ chôn mình rồi...

- Đứng dậy hay muốn làm pet mà đi bằng bốn chân mãi thế!_Anh đắc ý lên giọng.

- À,...không. Chân...tự nhiên...đ..đau!_"Muốn đứng lên lắm chứ!" Nhật Vy run lên. Không biết anh ta sẽ làm gì...

Không nghe thấy anh trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân anh. Anh đang tiến lại gần chỗ cô! Chết tiệt, tiến không được mà lùi cũng không xong. Nhật Vy hét lên:

- Đứng đó! Anh đang đi đâu đấy?

- Chân em đau, anh lại đỡ em dậy._Anh vẫn nhởn nhơ đùa giỡn.

Dứt câu, cô liền đứng vụt dậy, vẫn không xoay người, đầu cúi xuống đất. Tay ôm lấy ngực, mặt đỏ cả lên vì xấu hổ. Giọng nói không ngừng run.

- Có lẽ...tôi...nên ra ngoài. Lát...sẽ bàn chuyện...với anh.

"Sao không chịu trả lời đi chứ! Cứ như ma vậy! Làm người khác sợ chết đi được!...". Hai bàn tay cô nắm chặt, mắt nhắm bặt. Nhưng...Cái gì chứ! Khải Phong nhấc bổng cô lên, vác trên vai mình. Cảm nhận được độ mềm của áo choàng tắm tổ ong, Nhật Vy mở mắt ra nhưng ngại thì vẫn ngại. Tại vì điều hiển nhiên, lần đầu cô và anh ấy gần gũi nhau đến thế, cô còn đang nằm trong tay anh ấy nữa.

Anh chỉ cười, vác cô xuống phòng ăn (đừng hòng nghĩ bậy, còn xa lắm, moahahaha), đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế, còn mình ngồi ở ghế đối diện.

- Bộ em sợ anh ăn thịt em hả?_Anh đùa.

Nhật Vy có thói quen, mỗi khi ngại ngùng thì cứ ngọ nguậy hai bàn tay, mắt không dám nhìn vào người đối diện, nói thì ấp a ấp úng, đôi khi còn gượng cười nữa chứ.

- Làm...gì...có!_Biện hộ vô ích là biện hộ vô ích.

- Hay biết anh đang tắm nên lên xem lém.

- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỒI MÀ._Biện hộ vô ích là biện hộ vô nghĩa.

- Anh biết rồi! Anh biết rồi! Xin lỗi mà!

- Hứ! Ai thèm.

"Lại không thèm à! Đáng phạt lắm!". Vừa suy nghĩ anh vừa cười. Một nụ cười đen tối. Khải Phong đan hai tay với nhau, chống dưới cằm.

- Vậy muốn hỏi anh chuyện gì?_Anh có vẻ nghiêm túc hơn, Nhật Vy cũng không ngần ngại, nói luôn nếu quên thì nguy mất.

- Anh nói còn nhiều thứ để chuẩn bị nhưng chắc chắn anh đã quên một thứ!_Cô cương quyết.

- Thứ gì chứ?_Anh vẫn thắc mắc không thể nghĩ ra.

- Đó chính là...Qùa mừng thọ. Ồhốhốhố!!!_Nhật Vy cười một cách man rợn hoặc có thể nói là theo kiểu...quí"s tộc"s.

Trời ạ, tưởng gì chứ! Qùa mừng thọ thì anh đã chuẩn bị từ lâu, không nói nên cô không biết là điều đương nhiên. Nghĩ lại chơi xỏ cô một phen thì ra sao ta. Anh làm vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

- Chết mất! Anh không nhớ ra!

- Cháu gì chẳng nhớ quà cho nội là sao! Bất hiếu quá!

- Nói vậy em có chuẩn bị gì hả?_Chắc gì có.

- À,..._Nếu bây giờ nói không trong khi nhắc nhở anh ta thì nhục lắm!_Đương...Đương nhiên!

Mạnh miệng lắm nha em gái.

- Thứ gì vậy?_Anh vẫn cố tra hỏi tới bến.

-_Nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ đi. Có rồi_Nghe nói nội rất thích nghe đàn piano thì phải?_Đầy vẻ tự tin.

- E hèm. Xin tự giới thiệu, tôi là nhạc công piano (dù trong tương lai), chuyên luôn nha!

Trước khi kết hôn, nghe nói Kiều tiểu thư cũng có học các loại đàn, nhưng chuyên là piano. Nên anh quyết định luôn.

- Vậy được rồi! Không cần tốn tiền nữa!

- Khoang đã...!

- Ăn cơm tiếp đi. Nếu không anh ăn em đó!

Thế là cô lật đật cầm bát đũa, ăn như sắp chết đói. Anh chỉ cười mỉm:" Sao mà ngốc thế chứ!".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!