Sau bữa ăn "kinh hoàng", Khải Phong đã có suy nghĩ khác về người vợ của mình. Chẳng có tiểu thư nào lại một bữa trưa có thể ăn hết phần bít-tết cỡ lớn, ba đĩa súp kem cá hồi, hai đĩa tuần lộc áp chảo, một phần gà Kiev. Đã vậy còn đòi phải có thêm món tráng miệng nên "nghiền" thêm bánh kem Black Forest nhưng lại dùng nước lọc trong nhà hàng Tây. Anh chẳng biết làm gì ngoài nhìn cô ăn, nhâm nhi ly rượu vang đỏ tuyệt hảo mà cười.
Hiểu rồi. Một người có "bao tử cá voi", không biết uống rượu. Chẳng giống tiểu thư chút nào cả.
- Ăn nhong úng a i âu (Ăn xong chúng ta đi đâu)?_Cô hỏi.
- Về nhà! Nhưng nuốt hết hãy nói.
- Thế à! Về nhà à...
Vẻ mặt Nhật Vy hơi buồn, cô trầm lặng hẳn làm anh hơi lo lắng phần nào đó.
- Có chuyện gì sao?_Mắt anh không đổi hướng nhưng tỏ ra quan tâm.
- Không. Chỉ là tôi đang "hạnh phúc" chăng.
- Về điều gì?
- Có lẽ mấy ngày nữa, tôi lại được tự do, làm những gì mình thích. Và lúc nào...cũng một mình... trong căn nhà ấy. Không phải... sao?!_Cô nhỏ nhẹ, có nét buồn sâu thẳm.
Lúc trước anh không quan tâm đến cô, để cô một mình chịu đựng cô đơn. Anh thật cảm thấy có lỗi:"Xin lỗi! Là anh vô tâm!". Cô không nói gì, im phăng phắc. Có lẽ từ sâu trong thâm tâm, Nhật Vy muốn một lần thử cảm giác làm vợ chính đáng một lần. Kể từ lúc đứng trên bục nhà thờ thì tuổi thanh xuân của cô đã bó buộc vào anh.
Cô cảm thấy thất vọng, mệt mỏi, muốn được sà vào vòng tay bà ngoại như lúc trước mỗi lúc buồn rầu, nhưng bây giờ bà đã mất, Nhật Vy phải tự bước vững trên đường đời. Cụ thể hơn phải đối mặt với Khải Phong ngày qua ngày.
- Nếu thấy có lỗi, vậy anh cho tôi đi làm đi!_Nhật Vy ngẩng đầu, kiên quyết.
Mỗi lần cô ấy xưng "tôi" với anh như là một con dao vô hình đang từ từ mổ xẻ trái tim anh. Người ta gọi cái này là tình yêu ư? Không đúng, chính xác hơn là tình đơn phương! Có lẽ...
- Được thôi, nếu em thích!
- Thật ư!?_Nói thì nói vậy, sao anh ta có thể đồng ý chứ, chắc đang lừa mình đây mà!_Không đùa đấy chứ?_Bộ dạng của cô trở nên nhăn nhó, nghi hoặc.
- Ừm.!_Anh uống hết ly rượu trên tay, cười buốt giá, đứng dậy_Về thôi!
- À...Ừm!
* Tại nhà riêng của hai người (ngôi nhà mở đầu chap 1).
- Mừng Lâm tổng, Lâm phu nhân đã về!_Người làm xếp thành hai hàng, đứng hai bên cửa, cúi đầu chào nghiêm nghị.
- Chào mọi người, hihi!_Nhật Vy vui vẻ đáp lại.
Lâm Khải Phong không nói không rằng cứ thế mà đi lên phòng. Anh ta bị sao vậy chứ? Lúc nãy ở nhà hàng vẫn cười cười nói nói, bây giờ lại nín thin. Bọn đàn ông bây giờ thật khó hiểu. Kiều Nhật Vy vào phòng nhưng không thấy anh, có lẽ anh đã vào phòng đọc sách chẳng hạn. Cô lê thân mình trên chiếc giường dài và to, ôm lấy cái gối vào l*иg ngực. Sao cứ thấy khó chịu thế nào ấy, cứ có cảm giác kiểu như mình có lỗi với anh ta. Sao thế này, trời ơi!!! Vừa nghĩ cô vừa đập đầu mình xuống gối liên tục. Bớt nghĩ xàm cho tao nhờ, ơi não!
- Em đang làm gì vậy?_Khải Phong đứng ngoài cửa, tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực.
"OMG! Sao lúc nào anh ta cũng nhìn thấy những cảnh đáng xấu hổ của mình thế chứ!", cô cúi đầu than thở, lại cố tươi cười ngẩng lên niềm nở:
- À...Tôi là đang...ừm ừm....à..tập mát xa đầu ấy mà! Hây dô, hây dô!_Lại cố đập đầu thêm vài phát. Best diễn xuất của năm rồi!!
- Mát xa đầu hay đập đầu tự tử mà sợ đau nên đập vào gối!_Anh tỏ vẻ đắc ý.
- Bỏ qua đi, tôi có chuyện muốn bàn với anh! Mau lại đây!_Cô ngồi trên giường, đập đập tay xuống chỗ kế bên.
Muốn làm gì đây, cô gái?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voted me!