Chương 17: Chuyện gì tôi cũng có thể làm!

Cách ngồi của Nhật Vy giống với kiểu cách người Nhật Bản. Chắc lại muốn đòi hỏi gì nữa đây! Khải Phong bước tới, cúi mặt sát mặt làm cô hơi ửng hồng đôi má, tim cũng lệch lạc vài nhịp.

- Em lại muốn làm gì đây? Hay ta chơi trò "đánh nhau trên giường" xem thử ai thắng!

- Anh...đang nghĩ bậy bạ...cái gì THẾ HẢ!!_Nhật Vy càng đỏ mặt ngượng ngùng, quát lớn._Tôi là đang nghiêm túc đấy nhá!

- Thì anh cũng đang nghiêm túc mà!

- Ngồi xuống đi!

- Rồi rồi!

Anh ngồi xuống, hai tay chống ra đằng sau, xoay đầu nhìn cô:"Nói đi!". Ối mẹ ơi, hành động này là đang câu dẫn mình sao. Không thể để dáng vẻ đấy quyến rũ được. Bởi vì mình chính là...

- Nói gì nhanh đi chứ!_Suy nghĩ bị cắt ngang.

- À, xin lỗi. Nghe cho kĩ đây, đây là yêu cầu đầu tiên của tôi khi về nhà họ Lâm đấy.

- Ừm!_Xem ra anh ta không có nhiều kiên nhẫn.

- Thực ra ấy...tôi ấy hả..._Cái gì cứ ấp a ấp úng thế này, chuyện này thật khó mà mở lời._Đề nghị này...thật ra...

Anh không nói gì nữa, đứng dậy, bước đi vội. Cô hơi bất ngờ, có bao nhiêu liền nói bấy nhiêu.

- Ngày sinh thần của bà nội, chúng ta thành vợ chồng, được không?

Khải Phong đứng khựng lại, cười lên vài tiếng, quay cả người lại.

- Nói gì vậy chứ! Không phải là vợ chồng thì là gì!

Không hiểu sao nghe xong câu nói của Nhật Vy, Khải Phong lại thấy vui vẻ như thế. Có lẽ, quyết định kết hôn cùng cô ấy là do trời định đoạt chứ không phải gia đình. Tại sao lúc trước anh không quan tâm đến cô chứ, anh muốn bù đắp cho cô ấy cũng như mang hạnh phúc đến cho Nhật Vy. Dường như anh đã yêu cô rồi. Không, mà phải là chắc chắn.

- Không phải như anh nghĩ. Ý tôi là, chúng ta sẽ giả như rất yêu quý nhau, bố mẹ tôi sẽ ở đó, tôi không thể nào cứ gọi anh cộc lốc như mọi lần. Nên bây giờ tôi nói ra là để cho anh biết. Tôi muốn anh với tôi sẽ tập từ bây giờ, không thể để sơ xuất điều gì. Phù~~

Nhật Vy thở phào nhẹ nhõm, mở to đôi mắt long lanh, đáng yêu ấy hướng về anh. Chưa lúc nào anh thấy cô ấy có vẻ cầu khẩn như thế. Có thể việc ấy cũng giúp anh gần cô hơn. Nghe cũng hơi thú vị thật. Khải Phong ngẫm nghĩ hồi lâu.

- Được thôi!...

- Ha...Thật chứ!

- Khoan đã, anh vẫn chưa nói hết. Với một điều kiện, em phải trở thành thư kí cho anh!_Một người biết lợi dụng cơ hội à nha.

- Cái gì? Không còn sự lựa chọn khác sao?

- Còn chứ! Nhưng có lẽ em sẽ không đồng ý!_Anh quả quyết.

- Chẳng có việc gì mà Kiều Nhật Vy này không làm được!_Ăn nói hàm hồ là đây.

- Ồ, vậy sao?

- Chuyện gì anh cứ nói ra xem.

- Vậy...Em thử thỏa mãn du͙© vọиɠ của tôi được không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!