- Vậy...Em thử thỏa mãn du͙© vọиɠ của tôi xem sao?
Ểhhhh.....Tại sao cô không nghĩ đến điều đó chứ! Nhật Vy xấu hổ, đỏ mặt, ho vài tiếng, nói lảng sang chuyện khác.
- Nóng ghê ta ơi, chắc phải đi tắm đã!!.._Đúng, đúng! Phải chuyển chủ đề!...
Cô muốn bước xuống giường nhưng bị Khải Phong ngăn lại. Ánh mắt ấy như đang muốn chọc ghẹo cô, thật sắc bén và quyến rũ.
- Để anh tắm cho em, chịu chứ?!
Cái gì thế trời! Không lẽ mình đã lấy nhầm một tên biếи ŧɦái. Ba mẹ ơi, con sai rồi... Nhật Vy khóc thầm trong lòng. Trong một vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt dễ thương như thiên thần ấy đã biến đổi, cặp chân mày của cô nàng nhểnh lên, cô hít vào thật sâu cho mũi phình lên, đôi mắt nhíu lại. Trông....như một tên...du côn! Nhật Vy còn nắm lấy chặt tay mình, xoay xoay cổ tay.
- Lâm Khải Phong, anh chết chắc! Hây!!!Dô!!!!
Cô đấm anh thật mạnh vào bụng, la lên vì sung sướиɠ khi thấy vẻ mặt anh đau quằn quại, ngã xuống. Rồi lại còn chê bai này nọ
- Có phải là anh ngốc hay cố tình ngốc vậy! Một chút phòng thủ cũng không có là sao! Tôi biết là tôi đẹp nhưng để anh say mê đến nỗi bị tôi đánh thế kia thì....Haizz...
Cô đâu ngờ rằng anh đang nằm trên giường liền đưa tay ra, ôm lấy eo cô, kéo cô ngã xuống theo.
- Đánh đã chưa?_Nghe giọng nói như vậy chắc anh vẫn chưa hề hấn gì.
- Thả...Thả tôi ra!_Nhật Vy vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay anh.
- Không thích!_Khải Phong cương quyết.
Tính sao đây...Người cô bắt đầu run lên, tay chân chẳng còn chút sức lực. Chẳng lẽ anh ta làm thật!? Khải Phong xoay người, ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại, dùng tay xoa đầu cô.
- Chỉ một lát thôi, được chứ?_Giọng anh nhẹ nhàng, dễ chịu.
Mùi hương trên cơ thể ấy thật quyến rũ, đầy nam tính và sức lan tỏa không hề nhỏ. Nhật Vy trở nên diệu dàng, dù ngại ngùng nhưng biết làm sao. Giọng cô thỏ thẻ, ấp úng.
- Ừ..Ừm!
Cảm giác lạ lùng này, cô đã bắt gặp hai ba lần, kể từ khi ở khách sạn ở Paris đến giờ, thật khó mà nói thành lời. Trái tim như mở cửa đón nắng, nó trở nên ấm áo lạ thường. Một thứ xúc cảm làm con người ta cảm thấy như được bảo vệ. Yên bình đến khó tả. Không biết anh ta có bao giờ cảm thấy như vậy chưa nhỉ?!
Hà!! Gió chiều thật dễ chịu và mát rười rượi. Họ đã ngủ say, chìm vào giấc mơ đẹp đẽ.
"Ưʍ...Thật dễ chịu! Nhưng tại sao lại cảm thấy trống trải như thế!" Nhật Vy từ từ mở mắt, đôi mắt nhíu lại như chói nắng. Nhìn sang bên cạnh, Khải Phong đâu rồi? Anh ấy tỉnh từ lúc nào và đi đâu?
Cô bước những bước chân nặng nề xuống giường. Ngước mặt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 4h30" chiều. Cơm tối chắc đang được chuẩn bị.
- Đi cũng chẳng thèm nói với người ta một tiếng. Bộ tôi là người tình của anh hả, muốn đi là đi, muốn đến là đến. Thiệt là, lũ đàn ông các người, ai cũng như nhau!
Tự nhiên, câu nói của mình làm cô nhớ đến một người. Người từng làm cô đau khổ, chui vào cái hố của chính mình đào. Nhưng bây giờ thì đã không còn chuyện đó nữa, tên khốn đó đã đi nước ngoài và cô cũng quên được hắn rồi. Tên học trưởng đó, đồ ghê tởm. Cô tựa vào thành cửa sổ, hít lấy không khí ngoài kia.
- Sao vậy? Anh mới rời một chút đã nhớ rồi à?
- Ối mẹ ơi! Sao anh cứ như ma hiện hình thế. Có ngày tôi cũng bị anh hù chết!
- Hahahaha, vậy hả! Anh xin lỗi nhé.
- Hứ, ai thèm!
- Đi chơi không?_Anh cười điềm đạm.
- _Đi chơi hả, đi chứ, đi chứ. Nhưng không thể mất mặt được_ E hèm! Thôi được rồi, nể tình anh là...à mà thôi, tôi đi!
Sắc mặt cô vờ lạnh như băng nhưng nguyên chữ "hứng khởi" đang in trên mặt em kìa, cô bé!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voted me!