Buổi tối Giản Ái tuy rằng rầu rĩ, nhưng vẫn quyết định hành trình ngày hôm sau. Không biết là ông trời cũng đồng tình với cô hay là tính cùng buồn với cô mà rõ ràng là bầu trời đang quang đãng thế mà lại mưa, mưa mà mặt trời ngoài cửa sổ vẫn chói lọi lóa mắt. Những hạt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa canh gió ô tô, bụp, bụp, bụp, chẳng khác nào tiếng trống hào hùng thưở xưa.
May mắn, ô tô chạy rất nhanh, hai tiếng sau đã đến gần thành phố Viễn Thanh, lái xe mở cửa sổ, nghênh đón luồng gió mát mẻ. Thành phố Viễn Thanh ở giữa phương Bắc, phía nam giáp với thành phố Giản Ái bây giờ đang ở, phía Bắc giáp các dãy núi cao của tỉnh Hồ Nam, vì thế trên địa bàn tỉnh chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống. Cũng là thành phố chậm phát triển nhất.
Giản Ái vừa ngồi trên xe nghe hướng dẫn viên giới thiệu, vừa chỉnh sửa lại mái tóc giả trên đầu.
Trước khi xuất phát cô đã có tra qua, thành phố Viễn Thanh đất rộng người thưa, tuy là sơn thanh thủy tú, mùa hè mà khí hậu vẫn nhẹ nhàng mát mẻ, nhưng bởi vì giao thông không phát triển, cho nên mãi mà vẫn chưa nhiều người biết.
Giản Ái mở he hé cửa sổ xe, nhắm mắt lại, bởi vì chợt lạnh chợt nóng mà cô có đôi chút mơ màng. Không lâu trên quốc lộ xuất hiện hơn mười chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau vọt tới, không bao lâu đã ở ngay sau xe du lịch.
“Chiếc xe phía trước chạy chậm quá, anh xem có thể vượt được họ không.” Diệp Tu bảo cấp dưới.
“Phía trước là ba chiếc xe du lịch chạy song song, chắc không thành vấn đề.” Anh cấp dưới đáp lại. “Tôi sẽ báo với cảnh sát giao thông ở đằng trước một tiếng.”
Chẳng bao lâu sau hai chiếc xe cảnh sát chạy đến: “Xin hỏi anh Diệp có chuyện gì?”
Diệp Tu mở cửa sổ xe, “Thực xin lỗi, chúng tôi tới khảo sát, vì đang vội nên muốn bắt kịp và vượt qua mấy chiếc xe phía trước.”
Hai vị cảnh sát giao thông đã sớm biết là anh đến đầu tư một khoảng lớn nên không dám chậm trễ. Không lâu, hai chiếc xe cảnh sát rú còi chạy trước mở đường cho họ. Còn ba chiếc xe du lịch kia thì lần lượt bị họ vượt mặt. Hân Nhiên lúc này ngồi trên chiếc xe thứ hai từ dưới lên bấm điện thoại thấp giọng gọi cho Giản Ái: “Alo, tôi là bạn của tổng biên tập Đinh, xin hỏi anh chị đã đến thành phố Viễn Thanh chưa.”
Trong nháy mắt choáng váng. Giản Ái nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hân Nhiên, tầm mắt ngay lập tức hơi mất đi tiêu cự, tỉnh mà như mê.
Hân Nhiên không rõ nên lại hỏi. “Anh chị ở phòng nào, đến nơi tôi sẽ đem bản copy chuyện anh chị cần biết đến phòng anh chị.”
Giản Ái nhìn về ngọn cây nơi xa xa bên ngoài cửa sổ, mọi hơi thở đều như nghẹn ứ lại. Chiếc xe du lịch đột ngột tăng tốc, xé gió vượt lên, tiếng gió vọng qua nghe vù vù.
“Alo!” Ở bên đầu bên kia Hân Nhiên sốt ruột hỏi: “Anh chị có đang nghe không vậy.”
“Có, số phòng thì phải tới khách sạn mới biết được là phòng nào.” Giản Ái lúc này đã tỉnh táo đầu óc, cô đưa tay, lập tức bịt mũi, một chất giọng eo éo vang lên, lời nói của Hân Nhiên gần trong gang tấc lại giống như xa cách chân trời, “Đúng rồi, nói nhiều như vậy mà vẫn chưa hỏi quý tánh của chị!”
“Không cần hỏi tôi là ai? Cô chỉ cần biết tôi sẽ theo chỉ thị của cô mà hành động là được.” Giản Ái lạnh lùng bĩu môi, cảm xúc phức tạp nói không nên lời.
Hân Nhiên tự tay đạo diễn màn kịch này, một màn kịch tình huống rách nát tầm thường tới tận tâm, thật sự là khiến biết bao người phải toi công xem kịch!
Không ổn! Hân Nhiên ngồi trên xe ô tô nghe giọng nói vừa quái lạ lại vừa như quen thuộc ấy mà nét mặt đột nhiên trở nên kinh động hãi hùng. Cô ta lẳng lặng bấm số điện thoại của tổng biên tập Đinh.
Sau khi nói chuyện xong với tổng biên tập Đinh, ánh mắt Hân Nhiên liền lạnh buốt, bên ngoài tiếng gió vù vù hung tợn gào thét. Hân Nhiên theo cả đội lớn tiến vào thành phố Viễn Thanh, vừa đến đã được mọi tầng lớp người dân thành phố nhiệt liệt hoan nghênh, họ đến không chỉ vì các khách sạn dưới trướng tập đoàn Nhạc Nhã Hiên đều là các khách sạn hàng đầu trong nước, mà còn vì người cầm quyên mới của tập đoàn —— Diệp Tu.
Diệp Tu, trên dưới hai mươi sáu tuổi, vẫn còn độc thân, nghe đồn anh anh tuấn, ôn hòa, ân cần khiến người ta mê muội, vả lại, dùng hơn bốn ngàn vạn mua một cái cốc Phiêu Lưu giá trị chỉ một ngàn vạn —— ai mà không muốn kiếm chác chút ít từ anh.
Anh không thể nghi ngờ so hạng mục đầu tư còn hấp dẫn người ta hơn. Cũng bởi như vậy mà các nhân viên làm việc trong khách sạn 4 sao duy nhất của thành phố Viễn Thanh vì có thể bưng cho anh một ly trà mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy! Không chỉ là để nhìn thấy mặt anh một lần, mà còn để xác minh lời đồn có thật hay không.
“Tin tức mới nhất!” Người nhân viên vừa rót trà cho Diệp Tu xong vẻ mặt như nhặt được vàng vọt vào: “Tôi vừa mới không cẩn thận đổ nước trà vào người anh Diệp, vậy mà anh ấy chẳng những không tức giận mà còn cho tôi tiền boa, nói là để an ủi tôi.”
Diệp Tu quả thực ân cần rất được lòng người như tin đồn.
“A, trước lúc mang đồ ăn lên, tôi cũng bất cẩn đổ rượu lên người anh ấy, tuy rằng anh ấy không cho tôi tiền boa, nhưng vẫn ôn hòa cười với tôi một cái.”
“Lúc trước tôi cũng nghĩ là không thể nào, một quý công tử như vậy thì thể nào cũng là người rất kênh kiệu. Bình thường con mắt cũng không nhìn đến người khác, nhưng anh Diệp lại không hề giống vậy, tôi ở hành lang không cẩn thận đυ.ng vào anh ấy, anh ấy còn tự tay đỡ tôi đứng dậy.”
“Ôi! Người đàn ông như vậy cho dù không có tiền, tôi cũng lấy.”
“Hừ, tôi nhất định sẽ canh giữ anh ấy cả tiền của anh ấy nữa.”
Giản Ái không cẩn thận đi qua phòng nghỉ liền phụt hết trà trong miệng ra ngoài, đừng hoài nghi cô vì sao lại đến nơi này, bởi vì đây là thói quen của kẻ làm nghề paparazzi, đặc biệt thích chui vào các xó xỉnh, phòng nghỉ ngơi, toilet để thám thính tin tức, tất cả những ánh mắt trong phòng nghỉ đều giống mũi dao chuyển hướng về phía cô.
“Các cô nói xem anh Diệp đó ở đâu!” Sống với nghề paparazzi nhiều năm, kinh nghiệm khiến Giản Ái lập tức làm bộ như kích động trợn to hai mắt, “Tôi cũng muốn bảo vệ cả người lẫn tiền của anh ấy!”
Xì! Tất cả các ánh mắt đều chuyển thành khinh thường, tiếp tục chia sẻ những tin tức về anh Diệp. Giản Ái chầm chậm đi về phía cửa chuồn đi, đừng trách cô không hiếu kỳ, dù sao lát nữa cũng phải gặp mặt, bởi vì Hân Nhiên đã đặt lịch trình của Diệp Tu trong phòng cô.
Kỳ quái là, làm gì có ai buổi tối lại đến biệt thự trong rừng phía sau núi của cốc Phiêu Lưu, tuy rằng nơi đó quả thật là nơi tuyệt vời để nảy sinh tai tiếng —— nói thực ra điều này vẫn khiến người ta cảm giác —— Diệp Tu có phải là có bệnh thần kinh hay không nữa! Chọn nơi vắng lặng lại còn là lúc muộn như vậy nữa mà đến.
Leo qua đầu tường, chui qua góc động, cô bé số khổ Giản Ái lúc này đang hì hục leo núi, xột coạt! Khu rừng phía sau cốc Phiêu Lưu vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, cả con đường đi lên núi cũng không có, có đôi khi căn bản là phải leo lên, hơn nữa rải rác khắp nơi là những mạng nhện cùng côn trùng nhỏ không rõ tên bay qua, khiến Giản Ái phải ủ rũ. Hân Nhiên tuy rằng đã nói rất rõ vị trí, nhưng ở trên ngọn núi này không có ánh sáng lại không có vật thể hay kiến trúc cụ thể thì làm sao mà tìm được chỗ, đợi đến lúc chạng vạng, khi Giản Ái đã đem Hân Nhiên ra mà rủa xả trong lòng cũng như ngoài miệng vô số lần rằng “Đồ con gái ngu ngốc, đồ con gái chế tiệt, vì sao lại muốn bay lên cành cao mà làm phượng hoàng cơ chứ”, thì cô lại rốt cuộc nhìn thấy nơi Diệp Tu cẩn thận lựa chọn để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong truyền thuyết, hừ hừ! Dùng một căn biệt thự trong rừng để nói chuyện tình cảm cơ đấy.
Trong biệt thự tối mù, chẳng nhìn thấy gì, cả bóng người cũng không thấy. Giản Ái cảm thấy tim mình như chùng xuống.
“Đến chưa?” Hân Nhiên gọi điện đến, có chút khẩn trương hạ thấp giọng.
“Đến rồi! Nhưng không nhìn thấy mấy người.” Giản Ái có chút yên tâm.
Hân Nhiên nói: “Chúng tôi đang đợi những chuyên gia hộ tống lên. Cô phải nhẫn nại chờ chúng tôi.”
Giản Ái nghĩ, trời ạ, tuy mới chạng vạng, nhưng gió núi đã lạnh lắm rồi đấy. Rốt cuộc còn phải chờ cô tới khi nào. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cô bắt đầu thăm dò xem có chỗ nào thích hợp để đặt máy quay lén không.
Haizz! Ở trong núi cái gì cũng bất tiện, cũng không biết có mấy lần giẫm phải đá, mũi đá nhọn chọc thủng giày vải, đâm vào gan bàn chân cô, đau đến chảy nước mắt. Cũng may không lâu sau Hân Nhiên gọi điện thoại đến, nói Diệp Tu cùng cô ta chuẩn bị lên núi. Lúc này đã là bảy giờ rưỡi.
Xem ra thời cơ cũng sắp đến, Giản Ái bước nhanh rời xa biệt thự, lại bước hụt một bước, thế là Á!!! kêu thảm thiết một tràng rồi ngã lăn vào giữa cái hố. Người cô bị đá nhọn trên vách đá cắt vào một nhát, máu chảy ròng ròng, xem ra là bị thương rồi. Cô vừa gọi điện thoại, vừa dùng chân leo bừa lên vách hố xem có thể đi lên hay không.
Nhưng điện thoại cho Hân Nhiên lại không có ai nghe máy, mà cô cũng không ra khỏi hố được, Giản Ái thất kinh há mồm cất lên một tiếng thét cao vυ"t, tính để gọi người tới cứu cô.
Nhưng nhìn đến ánh trăng rọi trên người mình, trong lòng cô lại hoàn toàn nguội lạnh. Tâm như tro tàn, Giản Ái lại một lần nữa gọi điện cho Hân Nhiên. Lúc này máy đã có người nghe, nhưng trong điện thoại lại không có tiếng động nào, Giản Ái chậm rãi nói với điện thoại: “Diệp Tu căn bản không có khả năng đến chỗ này với cô.”
Sau khi nói ra lời này, lòng Giản Ái cũng giống như nứt toát, nước mắt tuôn rơi rớt xuống dưới. Thân mình cô không ngừng run rẩy, rốt cuộc dừng không được lại giống như muốn đem những lời đã dồn nén rất nhiều năm nói ra hết một lần.
“Tôi có từng đề phòng, cản trở cậu theo đuổi Diệp Tu sao? Tôi có làm chuyện gì có lỗi với cậu chưa?”
Hân Nhiên cười lạnh một tiếng: “Giản Ái, tình yêu là không thể chấp nhận kẻ thứ ba, cho nên cho dù Diệp Tu có thân thiết, cao quý và dịu dàng với người khác thế nào thì anh ấy cũng chỉ có thể thuộc về tôi.” Cô ta mở miệng nói chuyện, giống như đem quả bom mà năm xưa vì Giản Ái mà chôn chặt trong đáy lòng ra mà kích nổ, sức chấn động của nó vẫn khiến người ta tâm thần lay động. “Không tin tôi sẽ thích anh ấy như vậy chứ gì! Lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy, cũng là lúc đang đi làm ở KTV, còn nhớ ông chủ khi đó chứ! Một lão đốn mạt háo sắc, ngày đó tôi ở trong phòng thuê thu dọn đồ, lúc đó lão muốn quấy rối tôi, kết quả tôi bỏ chạy được, bởi vì lo chạy trốn nên rượu thừa trên cái khay trong tay tôi đều trút hết lên người Diệp Tu, khi đó đám bạn đi cùng anh ấy liều mạng kêu gào, chỉ có anh ấy là dịu dàng đỡ tôi dậy.”
“Được rồi!” Giản Ái chậm rãi nói: “Tôi sẽ không cản trở cậu, cho nên phiền cậu đi lên đây một chuyến, bởi vì tôi bị ngã vào một cái hố trên núi bị thương rồi, hiện tại còn đang chảy máu. Nếu cậu không đến, có thể tôi sẽ chết.”
“Chết được thì tốt, nếu không chết, vậy cậu cứ kiếm một nhà nào ở trên núi mà ở lại luôn đi, cần gì phải trở về thành phố nữa.” Hân Nhiên gần như là rít gào cúp máy.
Nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút, Giản Ái vội vàng cúp máy, trực tiếp bấm 120, ai ngờ càng gấp càng loạn, không ngờ, di động trong tay lại rơi thẳng xuống một tảng đá nhô lên trong hố, nhìn chiếc di động bị mình không cẩn thận làm rơi vỡ thành hai mảnh, Giản Ái nặng nề mà đấm một cái, ngậm miệng, ôm hai tay, cúi đầu đặt lên đầu gối, im lặng rơi lệ. Không biết là đang tự trách bản thân ngu xuẩn hay là đang sợ hãi đêm tối như vậy.