Chương 48: Giấc Mơ Ban Đầu

Trần Nhiên không học ca hát bao giờ nên không cần nói cũng biết là thiếu chuyên nghiệp.

Để hát được hoàn chỉnh bài hát ở trong đầu, hắn đã phải thu âm rất nhiều lần, chủ yếu là vì sợ không hát được.

Bản thân hắn không học ca hát nên chất giọng không bằng được những ca sĩ chuyên nghiệp, hát nhiều trong một thời gian khiến giọng hắn cũng hơi khàn.

Lúc Trần Nhiên nghe lại, cảm thấy thực sự không vừa ý, thực sự là tức đến ói máu.

Phần hát chính thì tạm ổn, nhưng đến đoạn điệp khúc lại có cảm giác rất chói tai.

Mặc dù giọng hát không được êm tai nhưng ít nhất cũng phát ra đủ âm.

Trần Nhiên cảm thấy cổ họng mình không thể hát được nữa rồi nên đã gửi nó đi.

Nhưng lúc nghe nhạc, không nhất thiết phải có chất giọng hoàn mỹ mới bộc lộ ra được cảm xúc.

Giống như là Trương Phồn Chi, trong khoảng thời gian này tâm trạng cô rất xấu, dường như rơi vào thung lũng.

Thậm chí cô còn thường xuyên mê mang, không biết còn muốn tiếp tục ca hát không nữa.

Nhưng câu hát đầu tiên mà Trần Nhiên hát ra, tuy không được chuyên nghiệp nhưng lại chạm vào cảm xúc của cô.

“Nắm chặt giấc mơ ban đầu trên tay…”

“Khát khao đi đến một nơi, nhưng sao có thể quay lại khi mới qua được nửa đường…”

“Nhất định phải bắt được giấc mơ…”

“Thực hiện được khát vọng mới có thể tính là đi qua thiên đường…”

Đến đoạn điệp khúc, tiếng của guitar có hơi lớn, cổ họng của Trần Nhiên không được tự nhiên. Hắn hát chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn bị đứt quãng.

Nhưng khi Trương Phồn Chi nghe thấy, lại có cảm giác khác.

Tựa như có một vài người nói, bạn muốn thu âm và sửa đổi âm thanh trong phòng, tôi nghe không có cảm giác, tôi chỉ thích chiếc guitar giá hai trăm tệ của bạn, dù bạn có hát dở cũng thành hay.

Lúc này không chỉ đơn giản là nghe nhạc, mà còn là tìm kiếm đồng minh.

Đoạn ghi âm rất ngắn, không bao lâu đã phát xong.

Trương Phồn Chi ngẩn người, ấn nghe lần thứ hai.

“Nếu như ước mơ không thành thì có khác gì rơi xuống vách núi vạn trượng…”

Trương Phồn Chi nhìn lời bài hát, không nhịn được khẽ mím môi.

Người kiên trì sẽ có được đôi cánh vô hình.

Chính là mình sao?



Bài hát chưa đến hai phút, Trương Phồn Chi nghe lại hết lần này đến lần khác.

Trần Nhiên đang chờ được nghe phản hồi của Trương Phồn Chi.

Nhưng hai tiếng trôi qua, bên kia vẫn không có chút động tĩnh nào.

Hắn hơi buồn bực. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy?

Hay là vì chuyện buổi trưa mà đến bây giờ vẫn còn ngại ngùng?

Nhưng rõ ràng vẫn đang onl mà!

Nghĩ một lát, hắn gọi cho Trương Phồn Chi.

Sau khi điện thoại được kết nối, hắn hỏi: “Cô không thấy được tin nhắn wechat à?”

Trương Phồn Chi ngẩn người, mới phát hiện ra đã qua một lúc lâu rồi mà mình còn chưa trả lời Trần Nhiên, cô nói: “Tôi vẫn đang nghe.”

Trần Nhiên hơi xấu hổ. Người bình thường như hắn khi cất tiếng hát cho người khác nghe đều cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

“Cô cảm thấy bài hát đó thế nào?”

Trần Nhiên hỏi.

“Hát rất tốt.” Trương Phồn Chi nói xong, lại cảm thấy không đủ, liền bổ sung: “Vô cùng dễ nghe!”

Cô chần chờ nói: “Bài hát này là do anh viết à?”

Trương Phồn Chi lúc này mới nhớ ra, bài hát này Trần Nhiên nói là viết cho cô!

Giai điệu ca khúc và ca từ đều vô cùng lạ lẫm. Trương Phồn Chi là một ca sĩ nên rất thích nghe nhạc, hầu như ca khúc nào cô cũng nghe qua.

Nhưng một ca khúc chất lượng như vậy thì không thể nào không nổi tiếng được.

Tuy không biết sự tình ra sao nhưng cô có thể khẳng định, ca khúc này chắc chắn là bản gốc của Trần Nhiên.

Nhưng kỳ thật, Trương Phồn Chi vẫn không tin.

Trần Nhiên hát khá tệ, điều này cũng không quá kì quái bởi vì hắn cũng chưa từng học ca hát.

Cũng chưa từng học qua một nhạc sĩ nào, nhưng sao hắn có thể sáng tác ra một ca khúc, lại còn là một ca khúc hoàn chỉnh như vậy?!

Trương Phồn Chi đã từng thử nên đương nhiên biết sáng tác một ca khúc khó đến mức nào. Viết ra một bài hát tốt còn khó hơn!

Trần Nhiên biết là Trương Phồn Chi sẽ nghi ngờ. Nếu bạn chỉ là giáo viên thể dục bình thường, mà đột nhiên một ngày giải được một bài toán khó, còn nhận được hẳn một giải thưởng lớn thì người ngoài chắc chắn sẽ nghi ngờ bài toán đó không phải do bạn giải.

“Là do tôi viết đó!” Trần Nhiên không chút do dự nói. Mặc dù cũng hơi chột dạ và vô liêm sỉ nhưng có cố che giấu thì cũng không có ý nghĩa gì.

Người sáng tác ca khúc kia không ở thế giới này, mà ca khúc lại ở trong đầu hắn nên coi như là do hắn viết vậy.

“Thế nhưng mà…” Trương Phồn Chi định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Nghi ngờ như vậy chắc sẽ làm tổn thương người ta lắm.



Trần Nhiên biết cô lo lắng, cười nói: “Cô yên tâm đi. Bài hát này chắc chắn là do tôi viết. Tôi chỉ viết được lời, giai điệu thì ở trong đầu, bởi vì tôi không biết viết giản phổ nên không thể ghi ra được. Nhưng mà cũng không thể tìm ra được một bài hát có giai điệu tương tự như vậy đâu!”

Trương Phồn Chi nghe vậy thì an tâm đôi chút, cô hiểu khá rõ Trần Nhiên, hắn sẽ không đùa cợt chuyện như vậy.

Trần Nhiên hỏi: “Nghe nói cô đang thiếu một bài hát hay, vậy cô thấy bài hát này như thế nào?”

Trương Phồn Chi nhớ đến cảm xúc khi nghe ca khúc khi nãy. Bài hát này có thể truyền cảm hứng cho cô trong thời kì khốn cảnh hiện tại, chắc chắn cũng sẽ có thể truyền cảm hứng cho những người khác. Hơn nữa ca từ và giai điệu cũng rất tuyệt vời, tuy không khoa trương nhưng còn tốt hơn nhiều so với những bài hát trước kia của cô.

“Anh thật sự muốn tặng bài hát này cho tôi?” Trương Phồn Chi hỏi.

“Tôi đã nói là cho cô rồi mà. Yên tâm, tôi không gạt cô đâu.” Trần Nhiên cười nói: “Vốn là định đến tận nhà đàn cho cô nghe, nhưng mà…”

“Khụ khụ!”

Trần Nhiên còn chưa nói xong, Trương Phồn Chi đã cố tình ho để ngắt lời.

Vừa rồi nghe điện chỉ để trả lời vấn đề bài hát, Trương Phồn Chi đã quên mất chuyện khi nãy. Không ngờ Trần Nhiên lại nhấc đến, khiến cho cô có hơi xấu hổ.

Trần Nhiên lập tức chuyển chủ đề: “Ca khúc này không có giản phổ. Ngày mai tôi không rảnh, chờ đến khi tôi có thời gian sẽ đến nhà cô, đến lúc đó chúng ta sẽ viết giản phổ, cô thấy có được không?”

Trương Phồn Chi là một ca sĩ chuyên nghiệp. Không quá khó để cô có thể viết giản phổ, chỉ cần tốn chút thời gian là được. Lấy bài hát của Trần Nhiên, trong lòng cô cũng không được thoải mái, nhưng cô thực sự rất cần bài hát này!

Cô nghĩ một lát rồi nói: “Trần Nhiên, bài hát này thực sự rất tốt, tôi vô cùng cần nó. Đợi đến khi viết xong bài hát này, tôi sẽ mua nó!”

Trần Nhiên vốn định nói bài hát này là tặng cho cô nên cô không cần phải bỏ tiền mua. Thế nhưng nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Trương Phồn Chi, cộng thêm việc quan hệ của hai người cũng không tốt đến mức có thể tặng cả một ca khúc cho nhau như vậy, hắn liền không nói nữa.

Nếu thực sự không lấy tiền, Trương Phồn Chi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cô ấy vốn là một người khá bướng bỉnh mà.

“Được, hôm nào tôi rảnh, chúng ta sẽ nói về nhạc phổ sau. Còn tiền bạc thì tôi không rành, cô cứ thế mà làm.” Trần Nhiên tỏ ra rất tin tưởng.

Trương Phồn Chi chân thành nói: “Tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu!”

Trần Nhiên không nói gì. Quan hệ giữa hắn và chú Trương không phải thứ có thể đong đếm bằng tiền, cho nên lúc sáng tác bài hát cho cô ấy, hắn cũng không nghĩ đến việc nhận tiền.

Nhưng Trương Phồn Chi lại muốn trả hắn tiền, hắn cũng không cần thiết phải từ chối, dù gì hắn cũng đang thiếu tiền.

Cúp điện thoại, Trần Nhiên cảm thấy cổ họng mình hơi đau nhức, hắn uống mấy chén nước ấm mới cảm thấy khá hơn một chút.

Hắn chỉ hát một lúc mà đã như vậy, vậy thì những ca sĩ hát suốt mấy tiếng đồng hồ trong các buổi concert thì sẽ như thế nào?

Ở nhà họ Trương, Trương Phồn Chi ôm điện thoại, nghe lại bài hát một lần nữa.

Bỗng nhiên, Trương Phồn Chi nhăn mày phiền muộn, nhắn một dòng tin trên wechat: “Bài hát này tên là gì?”

Trần Nhiên trả lời ngay lập tức.

“Giấc mơ ban đầu!”

Trương Phồn Chi nhìn bốn chữ kia, hơi ngây người.