Chương 7: Tương kế tựu kế

Đàm Tôn Tuần kiễng chân, chậm rãi đóng gạch lát sàn trên đầu lại, cẩn thận không phát ra một tiếng động nào.

Cậu ta nhảy xuống ghế, kéo Điền Yên vào phòng: “Chạy nhanh lên! Bọn họ tới vì cô đó, chắc chắn họ sẽ ở đây đợi cô về!”

Lúc này Điền Yên mới minh bạch kẻ chết thay trong miệng Bàng Kinh Phú là ý gì. Anh muốn cô và đám người kia gϊếŧ hại lẫn nhau, tự mình lấy hàng, sau đó ngư ông đắc lợi.

Đàm Tôn Tuần click mở điện thoại: “Để tôi nói với lão Chu tìm một chỗ khác cho cô. Đêm nay cô qua chỗ tôi ở một đêm.”

“Khoan đã!” Điền Yên ngăn động tác của cậu ta lại, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm cậu ta: “Nếu Bàng Kinh Phú muốn dùng biện pháp này giải quyết tôi, tôi sẽ tương kế tựu kế. Tôi còn đang lo không tìm được cách tiếp tận anh ta, đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua!”

Ánh trăng mỏng manh trên ban công chiếu vào căn phòng, ánh sáng chiếu lên đôi mắt nghi hoặc của cậu ta.

Đàm Tôn Tuần có chút mơ hồ, gãi gãi lọn tóc vàng: “Cô muốn làm thế nào, chẳng lẽ đi lên để bọn họ bắt sao?”

“Không cần thiết. Bây giờ là mấy giờ?”

“Mười giờ, cô làm gì vậy?”

Điền Yên bắt chéo cánh tay, nắm lấy vạt áo tay ngắn, trực tiếp xốc lêи đỉиɦ đầu.

Ánh mắt Đàm Tôn Tuần hoảng loạn không biết đặt ở đâu, cậu ta nhìn thấy áo hai dây của cô, áσ ɭóŧ màu trắng ôm sát vào cơ thể gầy yếu, lộ ra vòng eo trắng nõn mịn màng.

“Cậu dùng sức xé quần áo thành mấy mảnh, làm nó lộn xộn một chút.”

Điền Yên ném chiếc áo tay ngắn cho cậu ta. Cô gỡ kẹp tóc xuống, cúi đầu lấy tóc ra trước ngực, điên cuồng hất hất tóc.

Ánh mắt Đàm Tôn Tuần nhìn đến phần xương sống lưng nhô lên sau lưng cô, làn da trắng nõn trên eo trở nên trắng như tuyết dưới ánh trăng, giống như ngọc dưới trăng.

Xoẹt—

Điền Yên ngẩng đầu lên nhìn.

“Cậu là đồ ngốc à, xé cổ áo rồi thì tôi mặc như thế nào!”

“Xin… Xin lỗi! Vừa rồi tôi không chú ý.”

...

12 giờ tối.

Khi Bàng Kinh Phú ra khỏi bar, Lưu Hoành Dật đang định lái xe, nhưng anh đã lấy chìa khóa xe từ túi áo ngực ra.

“Anh đi đi, tôi tự mình về.”

Anh uống không nhiều lắm, nhưng hôm nay lại đánh không ít người. Gió mát ban đêm thổi tan không ít cảm xúc hưng phấn của anh. Góc áo sơ mi bồng bềnh, cả người lười biếng đút tay vào túi đi về phía bãi đậu xe.

Nham Oanh lái chiếc Mercedes-Benz G màu trắng tới, cánh tay đặt lên ngoài cửa xe, hỏi: “Lão đại đâu?”

“Anh ấy không cho tôi đưa đi.” Lưu Hoành Dật đi vòng qua phía trước, mở ghế phụ của xe việt dã rồi bước lên, dùng sức đóng cửa xe lại.

Một chân Nham Oanh đạp ga, đóng cửa kính xe lại: “Hôm nay lão đại đánh bao nhiêu người?”

“Đến mười người, không ai dám đánh trả, bọn họ chính là một đám rác rưởi vô dụng.”

Nham Oanh cười nói: “Nếu ai đánh trả không phải đang tìm chết sao. Nhóm người này vẫn có thể phân biệt được một cái mạng và nửa cái mạng.”

“Chỉ cần có người dám đánh trả, hôm nay lão đại sẽ đánh rất suôn sẻ. Tôi thấy vừa rồi anh ấy còn đang nghẹn một hơi, tối nay phỏng chừng lại mất ngủ.”

Nham Oanh vỗ mạnh vào vô lăng, than ngắn thở dài: “Gần đây có nhiều môn phái bị càn quét như vậy, tôi cũng muốn đánh bọn chúng một trận. Lần sau anh cũng tìm một ít người cho tôi luyện tập đi.”

Lưu Hoành Dật khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại, cười lạnh: “Với kỹ năng mèo ba chân của cậu, tôi còn phải gọi xe cứu thương đến. Không có việc gì thì đừng gây rắc rối cho tôi.”

“Tuân lệnh!” Nham Oanh đặt hai ngón tay lên trán. Duỗi người ra, đạp ga xông lên cầu vượt.