Chương 4: Kẻ chết thay

Buổi tối Điền Yên lại đến bán bar làm việc, chưa thấy được Bàng Kinh Phú, nhưng cô lại bán được chai rượu giá hai vạn, ngoại trừ Bàng Kinh Phú cũng có khách hàng bình thường.

Nhưng ba ngày kế tiếp, cô cũng không nhìn thấy anh.

Mắt thấy manh mối tới tay lại gián đoạn, Chu Song Sinh nói cô không cần gấp, lúc cẩu tặc đến đều không một tiếng động.

Chủ nhật, cửa hàng tiện lợi cho Điền Yên nghỉ. Để duy trì hình tượng khốn khổ nên cô còn phải chạy đến tiệm cơm khác làm việc.

Ngày nghỉ quán ăn người nhiều không hết việc, còn chưa tới giữa trưa cơm đồ ăn đã bắt đầu được lục đυ.c dọn lên. Khách đến đều là khách quý và tổ chức tiệc cưới.

Điền Yên mặc tạp dề màu đỏ của nhà hàng Trung Quốc, mái tóc dài được buộc gọn gàng bằng một chiếc kẹp tóc bằng gỗ. Hai tay cô bưng mâm đi vào phòng riêng.

Cô cẩn thận đặt mâm lên bàn pha lê xoay tròn thì nghe được một câu trêu chọc không có ý tốt truyền đến trên đỉnh đầu.

“Nhà hàng này lại có người phục vụ rượu nữa à.”

Đáy đĩa rơi xuống bàn kính phát ra âm thanh giòn tan.

Người đàn ông ngồi đối diện Bàng Kinh Phú cười ha ha nói: “Anh Phú muốn tìm người thì cứ nói thẳng! Anh xem xem ở đây có người nào vừa mắt, cứ sắp xếp ngồi bên cạnh anh, rót rượu bưng trà cho anh.”

Điền Yên kinh ngạc ngẩng đầu, thấy người đàn ông mặc tây trang giày da ngồi ở ghế chủ vị đối diện cô, văn nhã bại hoại.

Anh lấy điếu thuốc đang cháy dở trong miệng ra, đập mạnh vào gạt tàn trên bàn. Anh nghiêng người về phía trước, áo vest trói chặt cơ bắp trên cánh tay, dưới cánh tay tạo thành những nếp gấp bắt mắt.

“Không được, tôi sợ nhiễm vị nghèo kiết hủ lậu.”

Ở đây có năm người đàn ông đang ngồi, giả vờ cười to trước lời nói của anh.

“Nghe anh Phú nói lời này, mấy anh em chúng ta còn không phải đều là một đám đến từ nông thôn sao.”

Bàng Kinh Phú cũng cười, vẻ trào phúng bắt mắt, khiến người nhìn thấy đều đau: “Tôi không phải.”

Âm thanh lạnh nhạt trực tiếp khiến không khí trầm mặc.

Anh dựa vào lưng ghế, mười ngón giao nhau đặt ở trước bụng, thong dong như đã ở địa vị cao lâu ngày nói: “Tôi sinh ra đã là người giàu.”

Điền Yên lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi có bầu không khí quỷ dị này.

Mười phút sau, chờ cô lại lần nữa bưng đồ ăn vào, trong phòng riêng đã khôi phục bầu không khí sinh động. Một đám xếp hàng đứng lên kính rượu Bàng Kinh Phú, thoạt nhìn như muốn dựa vào vị đại Phật này.

Anh có vẻ đã quá say, nâng chén rượu to bằng lòng bàn tay ra hiệu sau đó ngẩng đầu uống cạn, khi đặt xuống lần nữa, anh vịn vào mép bàn, xoa xoa giữa mày.

“Anh Phú, anh Phú, anh xem vừa rồi tôi nói điều không phải, lại kính anh một ly, anh đại nhân không chấp tiểu nhân. Uống xong ly rượu này, hợp đồng hôm nay chúng tôi sẽ dựa trên giá của anh!"

Bàng Kinh Phú cau mày, giọng điệu không kiên nhẫn: “Nghỉ một lát. Gần đây bị bệnh nên uống thuốc, uống mấy ly là đau đầu."

Anh cầm lấy đôi đũa, kẹp lấy một viên hạch đào đưa vào miệng.

“Ai da, tôi quên mất việc này. Phục vụ! Lại đây đưa anh Phú một ly nước nóng!"

Điền Yên xoay người cầm lấy ấm nước trên bàn. Bàng Kinh Phú nhai hạch đào rồi nhổ xuống mặt đất bên cạnh.

“Vị gì đây, trong đồ ăn của các người có sâu!” Anh lấy khăn giấy lau miệng với vẻ mặt chán ghét. Người đàn ông bên cạnh vừa nghe lời này cũng ngừng động tác.

“Đồ ăn sao lại có sâu, gọi ông chủ của các người đến đây! Sao có thể phục vụ loại rác rưởi này cho chúng tôi!"

“Thật xin lỗi, tôi lập tức cho người đổi món khác.”

Điền Yên buông ấm nước đi đến bên cạnh Bàng Kinh Phú để dọn bàn hạch đào và tôm bóc vỏ. Một bàn tay to đột nhiên giữ chặt cổ tay của cô.

Điền Yên giật mình quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang trừng mắt nhìn mình, lông mày sắc như dao, hung thần ác sát.

“Cho rằng dọn đi là sẽ không có chuyện gì à? Đặt thức ăn ở đây, gọi ông chủ của các cô đến đây.”

“Đúng đúng! Gọi ông chủ của các người đến. Hôm nay anh Phú ăn đồ ăn có sâu, nhất định không tha cho các người!”

Điền Yên buông tay, liên tục gật đầu, không dám lên tiếng, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Cửa được đóng lại, Điền Yên tới hành lang rồi quẹo vào góc mới dám mở tay ra. Bàng Kinh Phú đưa cho cô một tờ giấy, mặt trên viết ‘303’.

Điền Yên ngẩng đầu nhìn số phòng, đi về phía trước hai bước, không dám xác định. Cô chậm rì rì mở phòng 303 rồi nhìn vào trong.

Cánh cửa đột nhiên bị kéo vào, cô suýt chút ngã xuống, có người túm lấy vai cô đẩy cô vào tường. Một thiếu niên tóc đỏ đứng trước trừng mắt nhìn cô: “Cô lén lút làm gì thế!”

Điền Yên nhìn về phía sau cậu ta, sáu người đàn ông tuổi tác không đồng nhất, vẻ mặt đề phòng nhìn cô. Trên bàn không có đồ ăn, họ chỉ ngồi đó như đang đợi ai.

Điền Yên giơ tờ giấy trong tay lên: “Có người đưa cho tôi.”

Thiếu niên trước mặt nhận lấy, phía sau có mấy người vội vàng đứng dậy.

Vẻ mặt cậu ta ngưng trọng cất tờ giấy vào túi áo khoác da: “Mau đưa mọi người đi!"

Tất cả mọi người bắt đầu vọt vào phòng 909, bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Âm thanh ghế ngã và đồ ăn bị đổ càng thêm ồn ào, thậm chí còn có tiếng thét chói tai của đàn ông.

Những người phục vụ trên hành lang bắt đầu ngó vào, Điền Yên cũng không ngoại lệ.

“Mau đi gọi giám đốc lại đây.”

Điền Yên bị sai sử, ai kêu cô là người mới, đành phải nhận mệnh mà đi. Cùng lúc đó, cửa phòng riêng bị phá, nhóm phục vụ hoảng sợ bỏ chạy, hàng chục người lao ra ngoài và chạy mất.

Cánh tay của Điền Yên đột nhiên bị người túm chặt, cô bị kéo vào đội ngũ đang chạy trốn. Cô bị kéo đi như một con gà, nhiều lần suýt ngã xuống đất.

“Chia nhau ra hành động. Tôi lên tầng mười bảy dỡ hàng. Hai người xuống bãi đậu xe ở tầng hầm lái xe. Lão đại... Lão đại đâu?"

Lối đi an toàn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim đập vô cùng rõ ràng.

Điền Yên ngồi xổm trên mặt đất, lưng dựa tường thở dốc, cô há to miệng nhưng lại không dám quá dùng sức, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô nghe được một tiếng xé rách thanh thúy.

Người đàn ông ngồi xổm bên cạnh thận trọng mở hé cửa nhìn ra ngoài.

“Anh, anh ơi.” Điền Yên chọc chọc tay anh.

“Cái gì!” Bàng Kinh Phú nhíu mày quay đầu lại.

Điền Yên nâng cánh tay lên, chỉ chỉ dưới cánh tay, nhỏ giọng nói: “Áo anh rách rồi.”

Bàng Kinh Phú vừa cúi đầu đã thấy phía dưới áo khoác tây trang bị rách một đường to, vài đường mảnh bị kéo ra, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong.

Anh tặc lưỡi: “Thằng nhóc thúi này tìm cho mình bộ đồ kiểu gì vậy.”

Anh để tay ra sau người kéo cổ tay áo ra, ném áo khoác cho cô: “Cầm lấy, cô cởi tạp dề ra đi, chướng mắt.”

Điền Yên đồng ý. Cô ngồi xổm một bên có chút không hiểu vì sao Bàng Kinh Phú lại kéo cô theo trốn chung. Anh không cần mang cô đến nơi nguy hiểm như vậy chỉ để lợi dụng cô.

Cả người cô tràn ngập vị nghèo kiết hủ lậu, đâu ra giá trị lợi dụng.

Điện thoại rung lên, anh đặt vào tai, nói vài câu thì đứng dậy cúp máy, túm Điền Yên lên, kéo cánh tay cô đi xuống lầu.

Bị anh lôi kéo, bước chân Điền Yên vội vàng, cô giơ tay trái lên, nghiêng toàn bộ người rồi bước vội lên cầu thang theo bước chân dài của anh.

“Anh đi đâu vậy?”

“Câm miệng nói ít lại.” Giọng nói tàn nhẫn của anh có lực sát thương như của xã hội đen vậy.

Ở bãi đỗ xe tầng hầm, vừa ra khỏi lối ra, một chiếc Audi màu đen nháy đèn chiếu xa và phóng nhanh về phía họ rồi dừng lại.

Bàng Kinh Phú mở cửa xe, trở tay đẩy Điền Yên vào.

“Lão đại, ai vậy?”

Bàng Kinh Phú mở cửa một bên khác ở ghế sau xe ngồi vào, anh đóng cửa xe lạnh lùng nói.

“Kẻ chết thay.”

“Cái gì?”