Ngọc và Sao Băng đi dạo quanh công viên của bệnh viện. Hôm nay sức khỏe của Sao Băng đã tốt hơn khá nhiều, trên gương mặt Sao Băng đã có sắc hồng. Bác sĩ nói cô nằm viện theo dõi thêm hai ngày nữa thì có thể xuất viện. Ngọc đi ở bên cạnh Sao Băng vẫn nói huyên thuyên về tình yêu của cô và Jimin. Mặc dù đề tài này Ngọc đã nói qua hàng chục lần rồi, nhưng Ngọc vẫn hào hứng nói không ngớt. Sao Băng chỉ ậm ừ cho qua, đôi mắt cô lơ đãng liếc nhìn xung quanh.
Bỗng Sao Băng vội kéo Ngọc lại, Ngọc đang mải nói nên xém nữa đã va phải một bác sĩ mang khẩu trang mặt áo blu trắng đi ngang. Ở phía sau anh ta là hai người đàn ông mặc đồng phục y tá mang khẩu trang che kín mặt đang đẩy một cái băng ca, bên trên có một mảnh vải trắng phủ kín che người nằm trên băng ca. Có lẽ người nằm trên băng ca là một tử thi.
Sao Băng và Ngọc vội né qua một bên, cúi người xin lỗi. Vị bác sĩ này đội nón, mang khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, anh ta không nói gì chỉ ném cho Ngọc một cái nhìn sắc lạnh rồi xoay lưng bỏ đi. Sao Băng nhìn theo dáng lưng anh ta, cô cảm thấy dáng đi này sao quen quá, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Và cả ánh mắt sắc lạnh đó, giống hệt ánh mắt của tên bịt mặt đã đá cô xuống hố sâu. Nếu vị bác sĩ này chính là tên đã đuổi theo bắt Gi Gi, như vậy... không lẽ người nằm trên băng ca bị mảnh vải trắng phủ kín chính là Gi Gi sao? Không lẽ Gi Gi đã bị bắt cóc, làm sao đây? Sao Băng sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh muốn tìm người giúp đỡ, nhưng cô thất vọng nhận ra nơi đây hơi vắng người. Ở đằng kia có mấy người bó bột chân đang chống nạng tập đi, không thể gây nguy hiểm cho những bệnh nhân khác được.
Mắt thấy bọn bắt cóc đã đi tới khúc quanh, Sao Băng vội nói với chị Ngọc: “Người ban nãy mà chị xém va phải chính là tên bắt cóc lần trước đuổi theo em và Gi Gi ở trong rừng, có lẽ Gi Gi đã bị bắt cóc rồi. Chị nhanh đi gọi điện thoại báo cảnh sát, em đuổi theo xem thử.”
Ngọc vội níu Sao Băng lại: “Đừng đi em, nguy hiểm lắm. Chúng ta báo cho cảnh sát là được rồi.”
Nhưng Sao Băng quả quyết giật mạnh tay ra rồi chạy đuổi theo: “Chị báo cảnh sát nhanh đi. Em đuổi theo xem coi có cách nào cứu nguy không.”
Sao Băng chạy đuổi theo hướng của bọn bắt cóc. Qua khúc quanh rồi tới khúc quanh kế tiếp, sao chẳng thấy bọn bắt cóc đâu cả. Quái lạ, bọn chúng đã biến đi đâu mất rồi? Sao Băng cố nén sợ, rón rén đi vào một lối đi nhỏ, cô chợt cảm thấy có một cơn gió lướt qua sau lưng cô. Sao Băng quay lại, cô bỗng cảm thấy tối tăm mặt mày, trước khi kịp nhận ra điều gì thì cô đã bị đập ngã xuống ngất xỉu.
“Mày định giải quyết con nhỏ này thế nào? Nó biết chuyện của chúng ta, lại nhận ra được chúng ta, có nên xử nó luôn không?”
Mấy tên giả mạo bác sĩ, y tá đã ra khỏi chỗ núp. Một tên đưa tay làm động tác ra dấu.
“Chúng ta không còn thời gian đâu, cảnh sát sắp đến đây rồi. Chúng ta mang luôn con nhỏ này về cho đại ca xử lý.”
“OK. Vậy thì nhanh lên.”
Ở cổng sau của bệnh viện, một chiếc xe màu đen chuyên chở tử thi vừa rời đi. Còn ở cổng trước, một đoàn xe cảnh sát hú còi ầm ĩ đang lao tới. Phía cảnh sát vừa nhận được tin, Gi Gi đã bị bắt cóc.
...
Sao Băng rêи ɾỉ mở mắt ra, không biết cô đã ngất đi bao lâu, đầu cô vẫn còn đau lắm. Cô ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, Gi Gi vẫn chưa tỉnh. Cả hai bị nhốt trong một căn phòng nhỏ đóng kín, tối tăm và nóng bức. Trong phòng trống rỗng không có đồ đạt gì. Không biết đây là đâu, Sao Băng vội lay Gi Gi dậy.
“Cục Đá, tỉnh lại đi, anh có sao không?”
“Cục Đá, Cục Đá.”
Mặc cho cô lay gọi, Gi Gi vẫn nằm im khiến cho Sao Băng càng thêm hoảng sợ. Cô ra sức gọi anh: “Gi Gi, Gi Gi mau tỉnh lại đi.”
“Ồn ào quá đi, đúng là nơi nào có phụ nữ nơi đó không yên tĩnh.”
Sao Băng thở hắc ra, cô tức giận đánh mạnh vào người Gi Gi: “Này, anh có còn lương tâm không hả, tôi gọi sao anh không trả lời. Anh làm tôi sợ chết khϊếp.”
Gi Gi oằn người nhăn nhó, anh đưa tay giữ tay cô lại: “Đau lắm đó, chẳng phải cô luôn gọi tôi là cục đá sao? Cục đá đâu có biết nói đâu.”
“Tại sao anh bị bắt vậy? Bọn chúng cần gì ở anh mà cứ bám theo mãi thế?”
Gi Gi bình thản đưa tay lên gối đầu, hờ hững nói: “Tôi không biết, vô ý thì bị bắt thôi. Mà tên cô là Sao Băng hay sao chổi vậy? Sao lần nào tôi gặp nạn cũng có cô hết vậy?”
“Tôi là vì nhìn thấy anh bị bắt, tôi muốn chạy theo giúp anh nên mới bị bắt đó.”
“Xem ra cô cũng chẳng thông minh lên một chút nào cả. Đã một lần rồi mà vẫn không rút ra được bài học. Lần trước cô dấn thân vào nguy hiểm là vì tình yêu mù quáng với Jimin, còn lần này là gì vậy Sao Băng? Cô đừng nói rằng cô đang chuyển tình yêu to lớn của cô từ Jimin sang cho tôi nhé, tôi không đỡ nổi đâu.”
Sao Băng giận dỗi nhìn Gi Gi vẫn thản nhiên nằm dưới đất nói chuyện phũ phàng, cô không biết rằng anh cũng có thể nói nhiều như vậy, mà câu nào nói ra cũng như đang châm chọc cô. Sao Băng tức giận quên luôn cả sợ, tại sao con người này đáng ghét vậy chứ? Cô nói với vẻ chua ngoa: “Sao anh đáng ghét quá vậy? Ai mà thèm yêu anh chứ? Nếu không phải tại anh và Jimin là anh em thân thiết thì tôi đã chẳng thèm quan tâm anh.”
Chỉ tại cô không biết thôi Sao Băng, nói chuyện phũ là thương hiệu riêng của anh rồi.
Bổng Gi Gi ngồi dậy, anh giơ tay ra hiệu: “Suỵt, có người đến.”
Có tiếng lách cách ở bên ngoài, cửa phòng bật mở ra, hai tên bịt mặt đi vào: “Dậy đi, đừng lười biếng nữa. Đi gặp đại ca của bọn tao.”
Sao Băng nhận ra một trong hai tên bịt mặt chính là vị bác sĩ giả mạo mà cô đã gặp trong bệnh viện. Ánh mắt sắt lạnh của gã không lẫn vào đâu được, ánh mắt mang theo sát khí. Sao Băng vô cùng sợ hãi, cả người run lên. Cô đang đối mặt với tên cướp nguy hiểm số một, chỉ một ánh mắt của hắn thôi cũng khiến cô run rẩy.
Đột nhiên Gi Gi nắm lấy bàn tay cô, khẽ nói: “Đừng sợ Sao Băng, có tôi ở đây.”