Chương 14: Trở Lại Rừng Hoang

Hai tên bịt mặt dẫn Sao Băng và Gi Gi đi băng qua một cái sân nhỏ vào trong một căn biệt thự lớn. Trong phòng khách lớn tụ tập thêm mấy gã đàn ông khác, tất cả đều mang mặt nạ. Một tên mắt hí ngồi chễm chệ trên sô pha, một tay gã ôm vòng qua eo một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc quyến rũ, còn tay kia đang cầm một ly rượu đỏ. Tư thái gã ung dung lười biếng như một con báo đi săn đang bình thản ngắm nghía con mồi. Gã mắt hí thong thả đưa ly rượu lên hớp một miếng. Sao Băng đoán gã chính là đại ca của hai tên bịt mặt.

“Đại ca, đã mang người tới.”

Gã mắt hí cất tiếng rin rít như tiếng hai mảnh sắt gỉ cọ vào nhau: “Cuối cùng cũng mời được siêu sao tới làm khách ở nhà chúng ta rồi. Mời ngồi.”

Sao Băng vẫn đứng nép ở phía sau Gi Gi, hai tay cô bám chặt cánh tay anh như tìm sự che chở. Gi Gi nói: “Các người muốn gì ở tôi? Tiền chuộc sao? Bao nhiêu?”

Gã mắt hí mĩm cười nói: “Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ muốn một vật trang sức nhỏ của cậu thôi. Đó là một cái mặt dây chuyền hình tròn bằng kim loại màu đen. Bên trên có khắc hoa văn cổ. Nó chính là một cổ vật, nó có giá trị với chúng tôi nhưng đối với cậu có lẽ cũng chỉ là một vật trang sức bình thường thôi.”

“Mấy món đồ trang sức tôi có nhiều lắm, mấy người muốn thứ gì thì cứ việc lấy. Thả chúng tôi ra.”

Một tên thuộc hạ có dáng người to lớn lên tiếng: “Chúng tôi đã đến nhà của cậu lục tìm rồi, nhưng không thấy. Cậu đã đeo nó vào hôm đi quay ngoại cảnh, nhưng sau đó không thấy nữa.”

Sao Băng bỗng lên tiếng: “Mặt dây chuyền nào, tôi có thể nhìn thử không?”

“Là cái này.” Một tên đàn em đứng bên cạnh chìa ra cho cô xem một tấm hình chụp Gi Gi trên trang bìa tạp chí. Trên cổ anh có mang một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền chính là cái anh đã tháo ra đưa cho cô làm dây chuyền mang cổ con voi.

Gã đại ca mắt hí khẽ cười nói: “Chỉ cần Gi Gi giao nộp mặt dây chuyền này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thả hai người ra, không làm khó dễ gì cả.”

Sao Băng khẽ bóp cánh tay của Gi Gi và nói: “Tôi biết cái này, Gi Gi đã làm rơi nó ở trong rừng khi bị các người đuổi bắt, các người hãy vào rừng mà tìm.”



Gã đàn em ở bên cạnh đập mạnh tay xuống bàn, rít lên the thé: “Mẹ kiếp, mày muốn chết hả. Có tin tao ném mày xuống hồ làm thức ăn cho cá sấu không?”

Gi Gi bình tĩnh nói: “Các người cũng đã biết tôi đeo nó vào hôm đi quay ngoại cảnh, nhưng sau đó không thấy nữa. Bởi vì tôi đã làm rơi nó ở trong rừng, đây là sự thật. Dù các người có gϊếŧ chết bọn tôi thì cũng vậy thôi.”

Gã đại ca mắt hí lại đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm. Gã tin Gi Gi nói thật, vì gã đã sai đàn em lục tung cả căn hộ, nơi làm việc và cả phòng bệnh của Gi Gi. Gi Gi vốn không biết giá trị thật của cái mặt dây chuyền này nên không cần phải giấu diếm. Gã đặt ly rượu xuống bàn, chỉ vào hai tên đàn em đang đứng kế bên: “Được, vậy sáng sớm mai hai đứa mày dẫn chúng nó vào rừng tìm kiếm. Nội trong ba ngày phải tìm cho ra, nếu không thì, chậc chậc... không thể nói trước hậu quả đâu.”

...

Từ lúc tờ mờ sáng, hai gã đàn em đã lôi Gi Gi và Sao Băng dậy mang vào rừng nhằm để tránh sự chú ý của người dân. Một gã liên tục thúc Sao Băng đi lên trước tìm kiếm. Bọn chúng ít chú ý tới Gi Gi hơn vì anh vẫn đang còn mang băng bịt mắt. Trong mắt bọn chúng anh chỉ là một người mù vô dụng.

Tới trưa thì cả đám đã đi tới gần chỗ con suối nơi mà Gi Gi và Sao Băng bắt cá. Suốt đoạn đường đi, Sao Băng luôn cố ý để lại dấu vết và tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng nơi này hoang vắng không có ai cả.

Bỗng Sao Băng nghe thấy tiếng voi gầm, ở đằng xa thấp thoáng bóng dáng của Ngôi Sao May Mắn. Một tên tức giận rút súng ra cầm trên tay nói: “Tao ghét con voi này lắm rồi. Lần trước nó quăng nguyên cái cây vào người tao làm cánh tay tao bị thương. Nếu không phải do cảnh sát đang vây ráp, sợ tiếng súng nổ gây sự chú ý thì tao đã bắn chết nó lúc đó rồi.”

Gã tiến đến gần hơn, giơ súng lên nhắm ngay Ngôi Sao May Mắn. Trong khoảnh khắc gã không chú ý thì Sao Băng lao tới bất ngờ đẩy mạnh gã làm văng khẩu súng ra xa, viên đạn bay vào khoảng không.

Sao Băng hét lên: “Ông không được làm hại nó.”

Tên còn lại thấy Sao Băng phản kháng thì định lao tới giúp sức, nhưng Gi Gi đã đưa chân ra gạt chân hắn khiến hắn ngã sấp mặt. Hắn vội rút súng ra, nhưng gì thế này? Khẩu súng bị kẹt nòng không bắn được. Hắn nhìn thấy miệng súng bị nhét bánh bao mà tức giận xịt khói nhìn sang Gi Gi, lúc này anh đã giật băng bịt mắt ra.