Chương 5: Kẻ đó là ai?

Nhóm người Trần Văn đi cũng được ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy ai quay về, tôi nhìn đồng hồ bây giờ là tám giờ đúng.

Tôi cầm tách trà lên uống vừa nhìn ra ngoài cửa, Trương Yến lo lắng: "Đã đi lâu như vậy sao vẫn chưa thấy ai quay về thế, không biết có xảy ra chuyện gì không?"

Thanh Ngọc kế bên nhỏ giọng nói: "Đã nữa tiếng r kể từ khi họ đi rồi, e là xảy ra chuyện gì đó.... "

"Vậy chúng ta có cần đi tìm họ không, tôi khá lo cho họ...." nói, tôi bị bốn con mắt nhìn: "Cháu chịu, cháu vẫn còn yêu đời lắm không muốn chết" tôi nhìn hai người họ nói.

Đùa gì vậy, giờ mà ra ngoài chỉ có nước chết thôi ai may mắn lắm thì còn giữ được cái mạng, tôi xem như trấn an bọn họ: "Chúng ta đợi ở đây đi, dù sao ra ngoài nói không chừng không tìm thấy người mà còn bị thứ kia rượt chạy không kịp ấy".

"Vậy đợi bọn họ một chút nữa vậy" Trương Yến thở dài: "Hi vọng họ không sao". Tôi thầm nghĩ, Trương Yến này làm gì mà lo cho đám người Trần Văn dữ vậy nhìn bộ dạng không giống như đã quen biết từ trước.

Chỉ mới gặp mặt ở cùng nhau vài ngày thôi mà tình cảm đã tha thiết như vậy sao? Nếu là người khác thì họ cũng sẽ lo nhưng với mức độ nào đó, sẽ không giống người phụ nữ này.

Cách mà bà ta quan tâm lo lắng cho Trần Văn...shhh giống như một người vợ đang lo cho chồng mình, khi mà người chồng đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc vậy bỏ lại người vợ đang mang bầu ngày ngày cầu nguyện cho chồng mình bình an trở về.....

Sau đó vài năm, người chồng được cho nghỉ phép quay về nhà cùng với vài đồng đội của mình để thăm vợ con, cha mẹ già gì gì đó. Lúc này đứa con đã được 5 tuổi, người chồng thấy con mình đang chơi thì chạy lại ôm nó.....

Tôi phát hiện hình như diễn biến câu chuyện đi xa quá xa rồi, cái gì mà vợ vợ chồng chồng chứ rồi còn có con nữa, đầu mày toàn nghĩ gì đâu không vậy hả Hạ Mộc ơi.

Người khác mà biết suy nghĩ này của tôi chắc chắn sẽ bị đánh cho bờm đầu ấy chứ, toàn suy nghĩ bậy bạ.

Tôi nhìn đồng hồ thở dài: "Sao vẫn chưa quay về vậy, đừng nói là chết hết rồi đó nha" Trương Yến nhìn tôi ý bảo đừng có nói xui, tôi chán nản nằm xuống bàn.

Bây giờ vẫn chưa thấy ai quay lại chắc chắn là bị làm thành thức ăn đêm cho thứ kia rồi, tôi chán quá không có gì làm đành nghịch tay của Đường Bích Giai.

Con nhóc này đã ngủ mất tiêu rồi, tôi không biết nó phải là đang ngủ hay không vì nó đeo mặt nạ mà nhưng tôi có cảm giác là nó ngủ rồi, chắc vậy á.

Tay con nhóc này đúng là mịm thật còn trắng nữa ngón tay cũng khá dài thon, chắc là con nhà giàu được nuôi dưỡng đang hoàng chăm chút từng li từng tí đây mà.

Nhưng mà tay có hơi lạnh.....ý tôi là lạnh như đá ấy.

Tôi bất giác mà nắm chặt tay nó như đang đuổi theo cái lạnh đó, sờ lâu thì cũng khá mát đó chứ đây đích thực là cái máy điều hoà vào mùa hè nóng nực mà, trời nóng thì cứ đem ra dùng cũng không cần phải tốn tiền điện.

Có thể dùng thỏa thích, làm gối ôm cũng ổn áp lắm nha một cái "máy điều hoà di động" đi được, nói được, ăn được, ôm được và quan trọng là đem theo bên người cũng không sợ vướng tay vướng chân.

Giây phút ấy tôi cảm thấy mình hình như dần dần mất nhân tình thì phải, mà kệ đi nhân tính cũng có ăn được đâu. Với lại tôi cũng chết rồi còn gì nữa mà nhân với chả tính chứ.

Ba người kia đột nhiên chạy vào bộ dạng như người sắp chết ấy, tôi ngẩng đầu nhìn họ quần áo họ toàn máu mặt thì tái mét không có một giọt máu làm tôi sợ hết hồn.

Không phải chứ, cái miệng của tôi xui xẻo vậy ư?.... Nếu không nhìn kĩ thì tôi cứ tưởng người đứng trước mặt mình là ma chứ không phải người.

Trương Yến ngạc nhiên đi lại chỗ bọn họ đỡ Trần Văn lại ghế ngồi xuống sao đó đi tìm ông lão kia có vẻ là tìm băng vải để xử lí vết thương cho họ.

Tôi nhìn đám người Trần Văn nhăn mặt hỏi: "Bộ dạng này là sao vậy, ba người làm sao mà bị tới như thế này? Chẳng phải chỉ là đi lấy cây rìu thôi sao". Trương Yến đi ra trên tay còn đem theo vài miếng băng vải và thuốc khử trùng.

Đưa cho hai người kia xử lí vết thương cho mình sao đó ngồi xuống bên cạnh Trần Văn xử lí vết thương cho ông ta.

Lúc Trần Văn cởϊ áσ ra trừ những vết trầy xước không đáng kể thì có một vết thương nhìn thôi đã thấy ghê, nằm ở trên vai giống như bị bấu vào rồi cào xuống nó khá sâu.

Tôi đưa mắt nhìn sang hai người Minh Hoàng và Du Quang tình trạng hai người họ cũng không mấy khả quan hơn Trần Văn.

Trần Văn thở dài nhìn chúng tôi bắt đầu kể lại chuyện lúc nãy: "Lúc tôi và hai người đó đi lấy rìu lúc bước ra cửa chúng tôi đã đốt đuốc sẵn chuyện cũng không có gì, chúng tôi cứ thế đi ra sân tìm một lút thì phát hiện cây rìu được để ở dưới gốc cây.

Nhìn khá âm u, trời đã tối rồi chúng tôi sợ sẽ có thứ kia ở đó nên rất cận thận mà đi thở cũng không dám thở mạnh vừa đi vừa quan sát xung quanh, ba chúng tôi dựa lưng vào nhau từ từ đi về phía cái cây đó

Chúng tôi cũng đã đi tới cái cây đó mà vẫn không thấy nguy hiểm gì nên buông lỏng cảnh giác lấy cây rìu, đáng lý sao khi lấy cây rìu thì chúng tôi sẽ quay về nhưng....chỉ mới quay lưng lại đi được hai bước thì có chuyện xảy ra.

Ở đằng sau chúng tôi hình như có một cặp mắt đang dõi theo, lúc đó tôi chỉ tưởng là mình nhầm lẫn cho đến khi Minh Hoàng và Du Quang quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ

Mắt luôn nhìn ra phía sau tôi, tôi nghĩ không ổn rồi nên quay lại chuyện sao đó thì thật sự kinh khủng, thứ đó mặt nó chỉ cách tôi có 1cm mà thôi thân dưới nó treo trên cành cây còn đầu của nó thì kéo dài ra đến chỗ chúng tôi.

Con mắt của nó không có đồng tử chỉ là một màu đen ngầu, miệng thì chảy ra nước dịch gì đó màu đỏ đen vừa hôi vừa thúi, cơ thể tôi cứng đờ chân mềm nhũng.

Mất một lúc chúng tôi mới hoàn hồn lại liều mạng chạy về phía trước vốn dĩ bọn tôi phải chạy về đây nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại chạy vào một hướng khác.

Thứ kia thì đang đuổi theo sau đòi mạng bọn tôi cũng không nghĩ gì cứ cấm đầu mà chạy được một lúc thì nhìn ra phía sau không thấy thứ kia đuổi theo, bọn tôi mới dừng lại hít thở sao đó mới nhìn lại xung quanh thì mới phát hiện nơi ba người chúng tôi đứng đã không còn là cái sân kia nữa.

Mà là một nơi khác xung quanh toàn là cỏ cao gần bằng đầu bọn tôi, chúng tôi nhất thời không biết phải làm sao, cũng không biết chỗ này là chỗ nào, chỉ sợ chỗ chúng tôi đứng là hang ổ của thứ kia.

Vì để đảm bảo an toàn nên ba người bọn tôi mới quyết định đi theo con đường lúc nãy chạy tới đây, nhưng mà đi một hồi thì vẫn quay về chỗ ban đầu cứ thử như vậy hai ba lần. Lúc này chúng tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng tinh thần, lúc này cũng may còn có ánh lửa của cây đuốc bọn tôi ngồi xung quanh nhau tạo thành dòng tròn nghỉ ngơi lấy lại sức và tinh thần rồi sao đó mới đì tìm đường ra.

Con mẹ nó thật sự nói nghỉ ngơi thật ra là đang chờ chết thì đúng hơn, vào lúc đó thứ kia lại chơi đánh úp ba người chúng tôi không phản ứng kịp....."

Nói, ông ta chỉ vào vết thương trên vai mình đầy oán hận: "Vết thương này cũng là do nó gây ra, chúng tôi phải rất khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi đó"

Tôi hỏi ông ta: "Ba người thoát ra bằng cách gì? Theo như lời chú nói thì trước đó ba người chẳng phải vẫn quay lại chỗ đó sao?" Trần Văn thở dài mờ mịt nói: "Thật ra tôi cũng rất mơ hồ về việc đó, chúng tôi cũng không biết chi tiết làm sao thoát ra khỏi đó được...."

"Lúc bọn tôi chạy ra ngoài thì Du Quang phát hiện có ánh lửa nên bảo tôi xem xem, người kia đứng cách chúng tôi một đoạn khá xa chỉ nhìn được ánh lửa chập chờn và dáng người đen thui thôi.

Tôi thấy người đó đang vẫy vẫy tay với bọn tôi nhìn có vẻ không có ý xấu mà ngược lại còn muốn chúng tôi lại đó, tôi nhìn ra đằng sau thứ kia sắp đuổi đến nơi nên mới ra hiệu cho hai người kia chạy qua đó.

Chúng tôi cũng chỉ đánh liều thôi cũng thật sự không biết "tên kia" có phải có ý tốt hay không, sao khi chạy lại chỗ tên kia thì hắn không nói gì cả chỉ ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

Lúc đó tôi có cảm giác như mình bị thôi miên vậy tin tưởng mà đi theo không một chút nghi ngờ gì cả, còn chuyện sao đó thì tôi không biết"

Trần Văn nhìn hai người Minh Hoàng, Du Quang họ liền bảo: "Chúng tôi cũng có cảm giác như chú vậy, nhưng kì lạ thật đấy lúc chúng ta lại gần đáng lí phải thấy mặt người kia mới đúng đằng này không nhìn thấy gì cả còn không biết làm thế nào mà thoát ra được"

"Nhưng mà....Trừ chúng ta ra còn người nào khác à?" tôi nói: "Với nếu có thì tại sao người cứu mọi người lại có thể đi tới chỗ đó thẩm chí là biết đường ra?"

Tôi nhìn Trần Văn chậm rãi nói: "Mọi người có chắc rằng người mà ba người gặp là người không hay là....." tôi vừa nói dứt lời năm người kia liền nhìn châm châm tôi: "Đây chỉ là nghi vấn của tôi thôi, dù sao trừ những người chúng ta ra thì không có thêm ai nữa.Với lại cho dù có dư ra một người thì kẻ đó chắc chắn không phải người....."

Thanh Ngọc nói: "Nếu thật sự là như vậy thì có phải chúng ta có thể nhờ người đó dẫn chúng ta đi ra ngoài sao"

Trần Văn nhíu mày thở dài: "Cũng không thể nói như vậy, chúng ta có hai bất lợi. Đầu tiên là thứ tấn công mọi người vẫn chưa được xử lí nó có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào, thứ hai tuy rằng tên kia đã cứu ba người chúng tôi nhưng không có gì đảm bảo hắn sẽ không gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta.

Còn nữa chỉ mới gặp hắn lần đầu tiên cũng không biết hình dáng hắn như thế nào mặt mũi ra sao, chúng ta cũng không thể nào tìm ra hắn được"

Tôi nhìn đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh bây giờ đã là 9 giờ 15 phút rồi: "Cũng không còn sớm nữa đi ngủ thôi, có gì mai nói tiếp" tôi chỉ chỉ đồng hồ.

Bọn họ không buồn ngủ nhưng tôi thì buồn ngủ lắm rồi ngồi nãy giờ cũng lâu rồi nên lưng cũng có hơi mỏi, ngủ sớm giúp da tốt hơn ai hay thức khuya thì sẽ có quầng thâm mắt đó mà thức càng nhiều thì trở thành gấu trúc chỉ là vấn đề thời gian.

Thế là tất cả mọi người giải tán ai về phòng nấy, tôi xách Đường Bích Giai lên phòng con nhóc này cũng ngủ say quá rồi kêu thế nào cũng không dậy.

Tôi đành để nó nằm lên giường đắp chăn cho nó, tôi cảm thấy mình là một người rất tốt bụng. Vậy mà ông trời lại cho tôi chết đúng là ác ôn với một thiếu nữ tốt bụng như tôi đây.

Tôi đặt lưng lên giường thật ra tôi cũng không buồn ngủ lắm nhưng nằm một lúc thì ngủ lúc nào không hay, có lẽ tầm 3-4 giờ sáng gì đó tôi bị đánh thức bởi động tĩnh.

Nó phát ra từ bên dưới lầu tôi lắng tai nghe âm thanh đó cứ cách năm giây lại phát ra tôi nhìn khắp phòng không có thứ kia, chắc là nó ở bên dưới lầu.

Tôi đột nhiên muốn đi xuống xem thử, vì vậy tôi đứng trước cửa chưa kịp cầm tay nắm cửa thì bị một bàn tay con nít giữ lại. Là Đường Bích Giai, nó thức rồi tôi liền nói: "Ở dưới có động tĩnh, đi xem thử không?"

Tôi cũng sợ lắm nhưng mà cái tính tò mò nó lớn hơn, nó buông tay tôi ra: "Đợi âm thanh đó ngừng đi đã, mấy người kia chắc chắn cũng sẽ nghe thấy đợi họ xuống rồi chúng ta xuống sao"

Nó lại lên giường nằm ngủ tiếp còn kêu tôi ngủ đi: "Bây giờ không nên đi xuống thì hơn, nếu chị không muốn chết thì đi ngủ đi"

Nó quăng cho tôi một câu rồi nhắm mắt ngủ thϊếp đi, tôi cũng có thể làm gì nữa đâu đành đi ngủ thôi. Nhưng mà âm thanh đó cứ phát ra làm tôi khó chịu chết đi được mãi cũng không vào giấc.

Cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được tới gần sáng tôi mới có thể chợp mắt đi vào giấc ngủ.

Thì lại nghe thấy tiếng hét của ai đó tôi giật mình tỉnh dậy, không phải chứ tôi chỉ vừa thϊếp đi thôi mà.

Tôi thấy Đường Bích Giai đã xuống giường rồi tôi cũng đành ngậm ngùi mà đi xuống lầu xem là ai sáng sớm tinh mơ lại la hét phá giấc ngủ của người khác. Đúng là bất lịch sự.

Khi tôi xuống những người khác đã có mặt đang bu quanh một cái gì đó nhìn rất chăm chú, tôi vừa đi lại hỏi Trương Yến: "Có chuyện gì sao, mới sáng sớm lại la lớn như vậy"

Trương Yến trả lời vừa chỉ chỉ tay xuống sàn: "Là một con mèo đen...." tôi nhìn vẻ mặt không khỏi ghê tởm của bà ta đưa mắt nhìn chỗ bà ta chỉ.

Là một con mèo đen nằm trên vũng máu, tôi lại gần nhìn bộ dáng nó chết cũng thảm quá đi ruột gan gì đều bị móc ra ngoài cái đầu còn có vết cắn rất lớn, nó bị mất phân nữa cái cổ.

Trong đám người có người lên tiếng: "Sao con mèo này lại bị....lại chết như vậy ai lại tàn nhẫn như thế chứ" Trần Văn nhíu mày thở dài: "Nhìn tình trạng con mèo này chắc là không phải do người làm đâu...." ông ta nhìn xung quanh chậm rãi nói: "chắc chắn là thứ kia!"

Tôi nhìn cái xác của con mèo lại nhớ tiếng động lúc đêm tôi nghe được, có chút khó hiểu nếu thứ kia tấn công con mèo đen này thì nhất định nó sẽ phát ra tiếng kêu hoặc tiếng gầm gừ, cũng có thể nó sẽ chạy đi chỗ nào đó an toàn.

Nhưng tôi chỉ nghe được tiếng động nho nhỏ thôi không hề nghe tiếng mèo, với mèo và chó chúng nó có thể phát hiện ra những thứ nguy hiểm tồn tại mà mắt thường con người không nhìn thấy được ví như các linh hồn....ma quỷ.

Chúng nó có thể cảm nhận được nguy hiểm, ví dụ con mèo này đang đi đâu đó thì đột nhiên nó dừng lại nhìn chằm chằm vào một chỗ thật lâu sau đó thì rời đi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn xem "thứ kia" có đi theo mình không.

Tôi chỉ lấy ví dụ cho dễ hiểu thôi, nếu ai mà có nuôi chó hoặc mèo khi mà mình dẫn chúng đi dạo ban đêm mà khúc đường đó vắng hoặc là xảy ra tai nạn gì đó thì có thể có chúng sẽ có biểu hiện như vậy.

Nhưng con mèo đen này.....mạng nó cũng thật xui xẻo đi.

Trần Văn bảo: "Trước tiên chúng ta đem nó đi chôn đã" tôi nhìn thảm trạng của con mèo này thôi cũng thấy ghê rồi tất nhiên những người kia cũng giống tôi, chẳng ai dám đυ.ng đến nói chi là đem đi chôn.

Bầu không khí có phần im lặng Trần Văn cũng không muốn đυ.ng vào xác của con mèo, không ai muốn đem nó đi chôn cả tôi liền nói: "Vầy đi, chúng ta chơi oẳn tù tì ai thua người đó đem con mèo này đi chôn"

Mọi người nhìn nhau rồi cũng đồng ý, oẳn tù tì oẳn tù tì oẳn đi oẳn lại làm sao người thua lại là tôi. Trần Văn cười mãn nguyện nói với tôi: "Thua rồi, nhớ cẩn thận đừng để bị sót lại gì nhé" rồi bỏ đi, Trương Yến khều nhẹ tôi: "Dọn sạch vào nhé"

Tôi đánh vào tay mình tự nói: "Mày đúng là vô dụng, sao lại để thua chứ...." lại nhìn cái xác mèo tôi định nhờ nhóc Đường giúp nhưng quay qua thì không thấy người đâu. Chuồn mất rồi.

Tôi đành ngậm ngùi mà hốt xác con mèo đem ra chỗ nào đó rồi đào hố chôn làm xong việc tôi rửa tay thật sạch, đi lại bàn ngồi xuống rót nước uống.

Tôi thở dài một hơi chán nản tự nhiên mình lại đề nghị oẳn tù tì làm gì không biết, dọn thì cũng đã dọn rồi chôn cũng chôn rồi...thật là sao tui lại xui thế không biết.

Tôi đang ngồi nghỉ đột nhiên tên Minh Hoàng kia lên tiếng: "Này, lúc tối mọi người có nghe tiếng động lạ dưới đây không?" Trương Yến trả lời: "Có"

"Tôi nghĩ tiếng động đó là thứ kia đang ăn con mèo đen lúc nãy chúng ta vừa thấy" Minh Hoàng nhìn chúng tôi tiếp tục nói: "Mọi người không thấy lạ sao? Nếu thứ kia gϊếŧ con mèo là để ăn vậy đáng lẽ ra nó phải ăn hết chứ, sao lại móc ruột gan của con mèo rồi để đó mà không ăn"

"Ý cậu là...?" Thanh Ngọc thắc mắc: "Thứ kia gϊếŧ con mèo đen mà không ăn nó lại để đó là cố tình cho chúng ta xem"

Tôi đột nhiên nhớ ra lời ông lão kia nói vào đêm đầu tiên, lão nói khi gặp con mèo đen hãy cho nó ăn và đem theo bên người.

"Mọi người nhớ vào đêm đầu tiên chúng ta ngủ ở đây ông lão kia nói gì không...." Trần Văn nhìn lướt qua từng người chúng tôi: "Ông ta nói gặp mèo đen thì hãy cho nó ăn và đem nó theo bên mình, ý của ông ta rất rõ ràng là con mèo đen đó có thể cứu chúng ta"

"Đúng là có nói, nhưng mà nếu vậy thì làm sao đây con mèo đen mà ông lão nói chắc chắn là con mèo chết lúc nãy" tôi hỏi: "Nó có thể cứu chúng ta nhưng nó lại bị thứ kia gϊếŧ, chẳng lẽ thứ kia thật sự là cố tình gϊếŧ con mèo để đó cho chúng ta xem?"

Nếu thật sự là vậy thì có hơi căng à, nó biết con mèo có thể giúp chúng ta nên bị nó gϊếŧ trước nếu không có mèo đen thì phần trăm tìm được đường ra rất thấp hoặc là đường sống của tất cả mọi người ở đây.

Nó có trí tuệ sao? Nó thật sự có trí tuệ thì chuyện không đơn giản rồi mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm nếu còn kéo dài thời gian nữa. Đừng mong người nào có thể sống sót thoát khỏi đây.

"Thời gian, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi từ lúc chúng ta đến đây đã được ba ngày rồi hôm nay là ngày thứ ba" Tôi nhíu mày nhìn tất cả bọn họ: "Mèo đen có thể giúp chúng ta cũng bị nó gϊếŧ rồi còn để lại cho chúng ta xem, nếu còn kéo dài nữa chúng ta sẽ không có ai sống sót. Có thể bữa nay sẽ có một người chết"

Du Quang nghe tôi nói xui xẻo như vậy thì bảo: "Tuy là tình hình có hơi tệ, nhưng cũng đừng nói xui xẻo như vậy" tôi nhún vai, đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa đâu.

"Xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn rồi, tận dụng mọi thời gian mà mình có được tìm thêm vũ khí phòng thân và manh mối đi" Trần Văn dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Mọi người chia nhóm ra làm việc, lần này đi từ ba người trở lên đi trên đường có nhìn thấy gì khả nghi hay manh mối dù nhỏ thì cũng phải nói"

"Vậy tôi và Minh Hoàng một nhóm" Trần Văn nhìn hai người họ: "Hai người? chỉ có hai người có ổn không vậy hay thêm một người nữa đi"

Bọn họ lắc đầu từ chối: "Hai người chúng tôi là được rồi dễ hành động hơn" nghe bọn họ nói vậy thì Trần Văn cũng không nói gì thêm chỉ bảo bọn họ cẩn thận một chút.

Nói, hai người Minh Hoàng và Du Quang rời đi Trần Văn nhìn tôi rồi nhìn xung quanh như đang tìm gì đó: "Con nhóc đi với cô đâu rồi? Sao nãy giờ tôi không thấy nó, nơi này nguy hiểm lắm đấy để nó một mình không an toàn đâu"

Ông ta nói tôi mới để ý, tôi cũng không biết nó chạy đi đâu mất rồi: "Lúc nãy nó không đi theo tôi, không biết lại chạy đi nơi nào rồi" Trần Văn bảo tôi: "Chúng ta đi tìm thử xem, dù sao nó cũng là con nít nếu gặp phải thứ gì đó nhất định sẽ bị dọa"

Tôi nghe Trần Văn nói cũng chỉ ầm ừ: "Tôi lên phòng tìm thử xem"

" Được, chúng tôi tìm dưới này".

Tôi lên phòng vừa đi vừa gọi nó nhưng không ai trả lời, tôi đi lại lấy cây dù nhìn khắp phòng một lần nữa dám chắc không có nó ở đây rồi mới đi xuống lầu.

Đám Trần Văn đang ở trong bếp tôi đi lại: "Trong phòng không có, bên mọi người có tìm thấy không?"