Chương 4: Vũ khí

Chúng tôi chặt cũng kha khá rồi bây giờ chỉ việc đem cây xuống núi thôi, nhưng mà có vẻ sẽ gặp khó khăn đây ở đây chỉ có ba nam còn lại đều là nữ nhân và một đứa nhóc.

Gây ro rồi.

Trần Văn bảo: "Chúng ta đem hai cây về trước đã, chia ra hai nhóm nhanh chóng xuống núi nếu còn dư nhiều thời gian thì quay lại đem những cái khác xuống, chúng ta buộc dây thừng vào cây kéo đi".

Mọi người nhanh chóng chia thành hai nhóm, Trần Văn và Thanh Ngọc, Trương Yến cùng lôi một cây nhóm còn lại là Minh Hoàng và Du Quang.

Tôi cũng muốn giúp nhưng mà bị bọn họ chê vướng tay vướng chân, nói thật không cần làm tôi càng rảnh tay.

Đó là khi con nhóc kia chưa đồi tôi bế nó, tôi cũng chịu nó luôn rồi nhưng biết làm sao được không bế nó lỡ thứ kia đến gϊếŧ tôi lần nữa thì tôi sợ lúc đó nó dỗi rồi lại không cứu cái mạng nhỏ của tôi, thế thì chết thật.

Mọi chuyện rất suông sẽ chúng tôi đã xuống núi an toàn thứ kia cũng không có xuất hiện, chúng tôi kéo khúc gỗ về.

Đám người kia mệt mỏi vừa về đã ngồi vào bàn rót nước uống ông lão kia từ trong nhà bước ra bảo chúng tôi để khúc gỗ ở phía sau là được.

Tôi gập dù lại đi đến ngồi xuống uống nước, Trần Văn ngồi xuống hướng tôi nói: "Suốt dọc đường thứ kia cũng không có xuất hiện, chúng ta cũng không thu được manh mối gì nhiều".

"Chẳng phải lão Mao kia nói thứ đó sợ lửa sao? Cũng là manh mối quan trọng để đối phó nó" tôi nói: "chúng ta cũng coi như biết được điểm yếu của thứ kia".

"Hành động của thứ đó chúng ta đều không biết gì, tiếp theo không biết sẽ có người chết hay không" ông ta nhìn tôi hay nói đúng hơn là vết thương trên cổ tôi: "Cũng có thể tối nay nó sẽ đến gϊếŧ tôi không chừng".

Trương Yến bên cạnh nói: "Hai người đừng có nói chuyện xui xẻo như vậy, chúng ta nhất định sẽ không sao đâu" Thanh Ngọc cũng tiếp lời cho Trương Yến: "Đúng đó, sẽ không có chuyện gì đâu".

"Haizz, được rồi nếu thứ kia sợ lửa thì mọi người đem theo bên mình một cây đuốc đi hoặc là đốt đuốc quanh giường mình để tạo thành màng bảo vệ.

Thứ kia có tìm đến thì ít nhất vẫn có thể an toàn một chút".

Trần Văn nhìn ra ngoài trời vẫn chưa tối, hắn bảo: "Trời vẫn còn sớm vầy đi, mọi người nghỉ ngơi một chút sau đó ra ngoài tìm thêm manh mối, thử xem có thu được gì có ích không".

"Dù sao bây giờ cũng không làm gì, chi bằng chia nhau ra tìm kím chút manh mối để sớm rời khỏi đây".

Mọi người không ai phản đối gì cả, nghỉ ngơi một lút sau khi lấy lại sức thì chúng tôi bắt đầu chia nhau ra thành nhóm đi thu thập thông tin.

Tôi và nhóc Đường, Thanh Ngọc đi hỏi thăm vài nhà cũng không có thông tin gì mới cả, chúng tôi đi một lúc đến gần cuối thôn thì phát hiện có một căn nhà ở giữa sân không có trồng cái cây giống những nhà khác.

Tôi dừng lại quan sát một chút cảm thấy rất kì lạ những nhà khác đều có trồng một cái cây ở giữa sân nhưng căn này căn bản không có.

"Kì lạ thật đấy" Thanh Ngọc hướng tôi hỏi: "Này Hạ Mộc sao căn nhà này lại không giống những căn mà chúng ta đã xem qua vậy?".

Tôi nheo mắt nhìn cô ta, tôi làm sao biết được chứ hỏi tôi tôi biết hỏi ai đây? Chẳng lẽ lôi đầu một bé ma ra hỏi sao: "Tôi không biết nữa, vào xem sao đã".

"Ồ, được"

Ngay lúc tôi vừa bước chân vào, cảm giác lạnh buốt lập tức bao chùm lấy tôi cảm giác không ổn, tôi muốn trấn an bản thân chỉ là gió thôi không sao cả.

Nhưng ai đó lại nói thêm câu này: "Sao ban ngày lại lạnh như vậy, trời cũng không có gió kì lạ thật đấy?".

Tôi thầm mắng cái cô Thanh Ngọc này bớt nói một câu thì chết à, tôi không dám bước vào thêm nữa rồi tôi cảm nhận hình như ngày càng lạnh.

Da gà da vịt của tôi nổi hết lên thân thể cũng không tự chủ được mà run run, tôi thầm nghĩ không lẽ chỗ này là địa bàn của thứ kia à?

Tôi không dám manh động liền hỏi nhóc Đường: "Này nhóc con, nói xem chúng ta có nên đi tiếp không?" tôi không nghe nó trả lời quay đầu lại thì không thấy đâu nữa!?

Không phải chứ, con nhóc này lại chạy đi đâu rồi đi cũng không phát ra tiếng động, cũng không đưa mình đi theo.

"Ể, con nhóc kia đâu rồi vừa nãy không phải vẫn còn ở đây sao"

Tôi cũng muốn biết đây, lựa lúc nào không lựa lại lựa đúng thời điểm này không được rồi nó không có ở đây tốt nhất là đừng nên vào trong.

Mẹ nó, Bạch à tôi đúng là không thể tin nó được tôi cũng không nên tin lời cô luôn, hai người được lắm nếu tôi mà chết tôi sẽ ám các người.

Ngày ngày về đòi mạng các người...!

Tôi nói với Thanh Ngọc: "Nơi này không ổn, chúng ta quay về trước cứ ở đây hoài chắc chắn sẽ chết"

"Được vậy chúng ta quay về tìm mọi người rồi tính vậy"

Tôi và Thanh Ngọc rời khởi ngôi nhà đó vừa mới bước ra thôi cơ thể như vừa được giải thoát vậy.

Đã ấm áp hơn một chút rồi: "Đi thôi, quay về" trên đường trở về tôi quay đầu lại nhìn về phía căn nhà gần cuối thôn.

Lúc nãy không để ý bây giờ tôi có thể nhìn thấy nơi đó ánh mắt trời hoàn toàn không chiếu tới, toàn căn nhà giống như có một lớp âm khí dày đặc bao quanh.

Tôi cũng không chắc suy đoán của mình có đúng không, nhưng tôi có nghe chuyện ma mà thứ tôi nhìn thấy cũng giống với mấy câu chuyện trong đó.

Họ nói: "Những nơi mặt trời không chiếu tới thì nơi đó sẽ có ma quỷ cư ngụ trở thành nơi có âm khí nặng....

Mà âm khí càng nhiều thì càng có lợi cho bọn chúng nơi đó sẽ trở thành nơi bọn chúng tu luyện, mà như vậy thì năng lực của bọn nó càng mạnh càng khó đối phó.

Những người mà bị yếu bóng vía, dương khí yếu chắc chắn sẽ đi ngang sẽ bị nhập hoặc nặng hơn là bị bọn nó hút hết ba hồn bảy vía tới lúc đó khó giữ được mạng"

Thanh Ngọc hỏi tôi: "Vậy con nhóc kia thì sao đây? Chúng ta cứ bỏ nó như vậy sao" tôi nhíu mày nhìn cô ta: "Trước hết quay về đã tìm đám người Trần Văn rồi tính sao, nó không chết được đâu" câu cuối tôi thấp giọng nói.

Dù sao con nhóc đó cũng có phải là người đâu, có thời gian lo cho nó chi bằng bảo vệ bản thân trước thì hơn, tuy nói ra nghe có vẻ vô tâm nhưng sự thật là vậy.

Đang chạy Thanh Ngọc đột nhiên kêu tôi: "Này Hạ Mộc! Phía trước hình như có thứ gì đó" tôi nghe vậy đưa mắt nhìn kĩ phía trước tôi trợn to mắt, kéo Thanh Ngọc dừng lại.

Tôi thầm oán: "Xui xẻo như vậy sao" Thanh Ngọc hoảng sợ bám chặt lấy tay tôi: "Sao thứ đó lại xuất hiện chứ thật xui xẻo, làm sao đây"

"Tôi làm sao biết được chứ" cũng chẳng biết con nhóc kia chay đi đâu rồi, lúc cần thì mất tiêu!

Giờ phải tự lực cánh sinh thôi chứ biết sao, hi vọng là sẽ không chết lần nữa. Thật xui xẻo, nó vậy mà lại chặn ngay trước mặt xem ra cơ hội chạy thoát rất thấp.

Bây giờ trong tay tôi chẳng có gì cả biết trước vậy thì đã đem cây đuốc theo được rồi, thứ đó đột nhiên nhào tới chỗ chúng tôi làm tôi không khỏi thoát tim.

Tôi nhanh tay kéo Thanh Ngọc né qua một bên thứ đó không nhào trúng tôi thì gào lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Coi vậy mà răng cũng trắng đấy chứ, nó cũng biết đánh răng hay sao mà trắng thế nhỉ? Răng tôi còn chẳng trắng bằng nó ấy chứ.

Nó lại nhào tới lần nữa thấy vậy tôi nhanh chân chạy đi Thanh Ngọc cũng chạy theo tôi, tôi liều mạng chạy cũng không dám quay đầu lại nhìn xem.

Thứ đó chắc chắn là sẽ đuổi theo tôi rồi, mẹ nó cũng xui xẻo quá đi thôi chạy được một lúc thì tôi đã mệt rã rời, nhưng mà nếu dừng lại thì sẽ dừng mãi mãi luôn ấy.

Chạy một lúc thì tôi gặp nhóm Trần Văn hắn cũng nhìn thấy chúng tôi còn có thứ đang đuổi theo tôi ở đằng sau nữa.

Tôi chạy ngang qua hắn bảo: "Còn không mau chạy!" hắn nghe tôi nói mới phản ứng lại bắt đầu cong dò chạy như điên.

Đây thật sự là lần đầu tiên trong đời tôi chạy nhanh như vậy, lúc bị mẹ rượt sao khi họp phụ huynh về cũng không nhanh như này.

Tôi hỏi Trần Văn: "Có đem đuốc không vậy?" hắn bảo: "Không có, sao đột nhiên nó lại xuất hiện vậy chứ".

"Làm sao tôi biết được, đang yên đang lành thì đột nhiên xuất hiện...."

"Bây giờ tôi cũng không cầm theo đuốc, cứ thế này thì cả đám chết là cái chắc!"

"Chết thì chết thôi, coi như kiếp này xé nháp đi kiếp sau làm lại"

Trần Văn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: "Không được, tôi còn chưa có lấy vợ đâu chết như thế này tôi không cam tâm"

"Vậy thì mau nghĩ cách đi tôi cũng chưa có muốn chết đâu" tôi bảo hắn: "Ông chú nói xem, có phải thứ này đói rồi không nên mới ra ngoài tìm thức ăn"

Lúc này thứ phía sau chúng tôi gào lên một tiếng rõ to làm chúng tôi đang chạy thì dừng lại, quay đầu xem nó đang muốn làm gì.

Thứ đó vậy mà bất chớn nhảy cao hơn đầu bọn tôi nó há mồm ra như muốn nuốt bọn tôi một lượt.

Mà phải công nhận nó há mồm rộng vãi người bình thường chắc chắn không làm được như nó đâu.

Tôi nhỏ giọng nói với Trần Văn: "Thứ này mà đi đóng phim kinh dị thì hết sẩy, đảm bảo người xem sợ tới hồn phi phách lạc!" Trần Văn cau mày: "Cô có thể đừng nói xàm nữa được không, sắp chết tới nơi rồi còn không lo!?"

"Tôi nói, dù sao chúng ta cũng khô----" tôi chưa nói hết câu thì một cây đuốc đã bay thẳng vào mặt thứ kia.

Làm cháy tóc nó, hình như rất đau nó gào lớn hơn ngã xuống đất rồi chạy mất. Tôi và đám người Trần Văn quay lại nhìn thì thấy con nhóc ranh kia trong tay còn cầm đuốc.

Phía sau nó là đám người nào đó tôi không thể thấy rõ mặt trên người bọn họ toàn màu đen.

Trần Văn nhìn tôi ý trên mặt là "nó xuất hiện từ bao giờ" tôi nhún vai ý không biết, tôi nhìn ra phía sau nhóc Đường thì không thấy đám người màu đen kia đâu thay vào đó là Minh Hoàng và Du Quang.

Tôi nghĩ thầm không lẽ mình bị hoa mắt?? Rõ ràng lúc này.....

Tôi đi lại chỗ ba người họ nheo mắt nhìn nhóc Đường nó cũng nhìn tôi, Trần Văn kế bên hỏi hai người kia: "Sao hai người biết mà chạy tới đây thế?"

Minh Hoàng chỉ chỉ nhóc Đường: "Hai người chúng tôi đang đi tìm manh mối thì bắt gặp con nhóc này, nó nói nó bị lạc với nhóm của mình rồi bảo chúng tôi cho nó đi cùng.

Sau đó thì đột nhiên chạy đến đây còn cầm theo đuốc của bọn tôi, nên hai người chúng tôi mới đuổi theo nó tới đây"

Lạc? Con nhóc này mà còn sợ lạc sao, lúc nãy còn đang đứng bên cạnh quay qua quay lại thì không thấy đâu, nó mà bị lạc thì một là cố tình hai là cố ý.

Nếu mà nó bị lạc thật thì tôi với mấy người cũng đừng hòng thoát khỏi đây được tuy không biết phải không nhưng tôi cảm giác nhất định là vậy.

Giác quan thứ sáu cho tôi biết thế....

Trần Văn nhìn Đường Bích Giai rồi lại nhìn mọi người bảo: "Nơi này nguy hiểm chúng ta quay về trước rồi bàn bạc...."

Bọn họ đi trước tôi, tôi nhìn Đường Bích Giai: "Đi thôi, nhóc ranh"

"Là Bích Giai, không phải nhóc ranh!" tôi nhướng mày nói với nó: "Được, về thôi nhóc Đường".

Quay về mọi người ngồi xung quanh bàn bây giờ sắc trời cũng đã bắt đầu tối rồi, ông lão kia dọn đồ ăn lên cho chúng tôi.

Lúc nãy bị thứ kia rượt nên mọi người đều đồ mồ hôi, ông lão kia thấy vậy liền hỏi: "Ây, xem ra mọi người vận động nhiều quá nhỉ xem người nào người nấy đều mệt thở không ra hơi kìa"

Ừ đúng rồi, "vận động" kiểu này có ngày chết sớm đấy ông à! Ngày nào mà cũng như vậy thì cái mạng cũng không còn.

"Để lão đi pha trà cho mọi người, đợi lão một xíu" nói xong lão lập tức đi vào bếp lây huây pha trà cho chúng tôi.

Trương Yến ngồi đối diện tôi vẻ mặt mệt mỏi nói: "Haizzz, chúng ta phải làm gì đây manh mối thì không tìm thấy cũng không biết lối ra ở chỗ nào, vậy mà lại còn phải đối mặt với nguy hiểm này đến nguy hiểm kia...." dừng một chút bà ta nói tiếp: "Tôi thấy nếu cứ tiếp tục như này thì chúng ta chết trước khi ra ngoài rồi ấy".

"Đúng vậy đó, thời gian chúng ta có hạn nếu còn kéo dài như vậy thì sớm muộn gì cũng chết hết" tên Minh Hoàng kia nhìn Trần Văn noi: "Phải nghĩ cách gì đó hạn chế gặp nguy hiểm, chúng ta tìm vũ khí đem theo bên mình để thứ kia có xuất hiện thì còn phòng thân được"

"Minh Hoàng nói cũng có lí, dù sao chúng ta cũng không thể tay không đánh với thứ kia không đánh cũng biết kết cục của mình ra sao, tuy rằng ta biết nhược điểm của nó là lửa nhưng không thể dựa dẫm vào nhược điểm của nó lâu dài được" người nói là tên Du Quang đi cùng với Minh Hoàng.

Trần Văn gật gật đầu bảo hiểu rồi: "Thứ đó không biết khi nào lại xuất hiện, tôi nghĩ có thể tối nay nó sẽ hành động mọi người đừng ngủ hết thay nhau canh gác đi"

"Bây giờ chúng ta phải tìm vũ khí đã bất kể thứ gì có thể gây sát thương thì dùng" Trần Văn nhìn xung quanh, ở đây chẳng có gì có thể làm vũ khí được cả, trừ mấy cây củi chặt hồi sáng ra tôi thấy nó cũng chẳng giúp ích được gì cho việc dùng làm vũ khí cả.

Ông lão kia đem trà lên cho chúng tôi trà có hương thơm, Thanh Ngọc nhìn tách trà ngửi ngửi hương vị của trà liền hỏi ông lão kia: "Đây là trà táo phải không ạ?"

Ông lão cười cười: "Cháu gái đúng là biết thưởng thức trà, táo này là lão hái từ cây táo xuống rồi phơi khô táo rất ngọt, mọi người cứ uống nếu thích thì lão lại pha thêm cho"

Trước khi lão rời đi Trần Văn nhanh miệng hỏi: "Không biết ở đây có thứ gì có thể làm vũ khí được không vậy, giống như một con dao hay gì đó ấy"

"Lão chỉ có một cây rìu để bổ củi để ở ngoài sân thôi, ngoài ra không có gì để mọi người có thể làm vũ khí được cả"

Ông lão rời đi chúng tôi nhìn nhau, vũ khí chỉ có một cây rìu còn đang để ngoài sân bây giờ trời lại tối ra ngoài rất nguy hiểm chắc chắn không có ai dám đi lấy cây rìu đó đâu.

Mà lỡ có thì nói không chừng thứ kia rình sẵn ở đó chỉ đợi có người ra sao đó một tay hốt gọn người đó không chừng.

"Vậy phải làm gì đây, ra ngoài lấy cây rìu thì chúng ta sẽ có vũ khí nhưng cũng nguy hiểm"

Trần Văn ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định mạo hiểm một lần: "Giờ vậy, tôi và Minh Hoàng, Du Quang đi lấy cây rìu đó....chúng ta đem theo đuốc rồi đi lấy nhanh thôi" ông ta nhìn hai người kia bảo họ đi lấy đuốc rồi ba người ra ngoài sân lấy cây rìu.

Ba người bọn họ bước ra khỏi cửa Trương Yến liền dặn bọn họ nhớ cận thận: "Nếu có chuyện gì thì la lên cho bọn tôi nhé".

Tôi quay qua hỏi nhóc Đường: "Này, nhóc nghĩ bọn họ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?" nhóc Đường hờ hững đáp: "Nếu bọn họ mạng lớn thì có lẽ không sao"

"Có lẽ? Nghe như bọn họ sẽ mất mạng như chơi ấy hoặc cũng có thể là bị thương nặng chăng" Trương Yến nghe tôi nói vậy thì đánh tôi một cái: "Cháu đừng có nói xui xẻo như vậy, họ sẽ không sao đâu biết chưa"

Tôi gật gật đầu nhìn bà ta với vẻ khá bất ngờ, tuy bà ta đánh không đau gì lắm nhưng mà tôi cứ tưởng bả là người hiền lành không đánh người khác.

Dù sao cũng tại cái miệng của tôi, nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi chắc bọn họ cũng không thể vì một lời nói tôi vô tình nói ra mà thành sự thật đâu.