“Kết sỏi ở đâu? Thận?”
“...” Tô Hạnh Xuyêm im lặng.
“Sỏi mật? Hay là khoang miệng?”
Trong lúc Tô Hạnh Xuyên trầm mặc, Tạ Lương đã nghĩ tới chỗ nào sai sai: “Không phải là ở người anh em của anh đấy chứ?”
“Biến đi.”
Tạ Lương cười ầm lên vang vọng cả thùng xe, Tô Hạnh Xuyên đỡ trán, lái xe ra bãi đỗ xe.
Tạ Lương vui mừng khôn xiết: “Giám đốc Tô à, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, người anh em thì phải mang ra để gặp người khác, lâu không dùng sẽ xuất hiện vấn đề, cậu còn không tin, nói cái gì càng cấm dục thì càng tự do. Xem đi, cái này là cấm xong xảy ra vấn đề đấy!”
“Bớt nói nhảm đi.”
“Ở bệnh viện nào thế? Ngày mai tôi đi cùng cậu.”
“Không cần.”
“Ba mẹ cậu không ở đây, cậu cũng chẳng có người yêu. Trước khi làm phẫu thuật cậu thông báo với tôi trước một tiếng, tôi qua đó với cậu, mặc dù chỉ là tiểu phẫu nhưng cũng phải có người trông coi bên ngoài.”
Tô Hạnh Xuyên vốn định từ chối nhưng nghĩ lại cũng đúng.
Lỡ như bạn trai cũ làm gì anh trên bàn mổ thì sao?
Nghĩ tới Lý Huyên, Tô Hạnh xuyên đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Tạ Lương ở đầu bên kia điện thoại hoảng sợ: “Anh cười cái gì? Gặp y tá nhỏ xinh đẹp nào à? Không đúng, có nam y tá sao?”
“Nam y tá thì không có nhưng bác sĩ nam lại có một người.”
“Người anh em gu cũng đủ mặn đấy, thoắt một cái đã thành chuyên gia hói đầu, không phải anh nói tình đầu của mình có dáng vẻ như búp bê sứ sao?”
Tô Hạnh Xuyên đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Lý Huyên qua gương chiếu hậu.
Lý Huyên đã đổi chiếc áo blouse trắng thành áo bông ngắn, lưng đeo ba lô đen, một mình ra khỏi bệnh viện. Cậu chọn một chiếc xe đạp trước cửa bệnh viện, quét mã rồi đạp đi.
Nhìn cô đơn lại có chút ngoan ngoãn.
Tốc độ đạp xe của cậu không nhanh, thậm chí còn hơi giống người già, bóng lưng thẳng tắp, vững vàng xuống dốc.
Tô Hạnh Xuyên vẫn luôn nhìn theo, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ.
“Đến lúc đó anh sẽ biết thôi.”
*
Chiều hôm sau, Tô Hạnh Xuyên mang theo vài bộ quần áo để thay và một ít đồ dùng sinh hoạt, lái xe đến bệnh viện.
Bởi vì làm phẫu thuật nội soi nên tổng thời gian nhập viện chưa đến ba ngày.
Tô Hạnh Xuyên cũng không quá coi trọng nên không nói với ba mẹ.
Tối hôm qua mẹ gọi điện tới hỏi anh dạo này sao rồi, anh chỉ nói là rất tốt, chỉ là công việc hơi bận.
Mẹ oán giận: “Đừng bận rộn như thế, tiền kiếm mãi cũng không đủ đâu.”
Tô Hạnh Xuyên sống trong gia đình khá giả, ba mẹ là công nhân viên chức, gia cảnh cũng coi như giàu có. Năm hai tuổi Tô Hạnh Xuyên sống nhà lầu, năm anh mười tuổi, ba mẹ bán nhà lầu mua căn hộ có thang máy gần khu trường học. Trong nhà có nhà có xe, sau khi ba mẹ về hưu thì ngày ngày ra ngoài chơi mạt chược, cuộc sống cũng khá thoải mái.
Từ bé đến lớn Tô Hạnh Xuyên chưa bao giờ cảm thấy tiền rất quan trọng.
Sau này gặp được Lý Huyên anh mới thay đổi suy nghĩ này.
Hoàn cảnh gia đình của Lý Huyên tốt hơn anh, ăn mặc đều là hàng hiệu. Mặc dù Lý Huyên không có ham muốn vật chất gì, cũng không theo đuổi cuộc sống xa xỉ nhưng Tô Hạnh Xuyên luôn nghĩ: Không thể để Lý Huyên chịu thiệt.
Ý tưởng tích góp tiền xuất hiện từ lúc học đại học, mấy năm nay anh làm việc vất vả, tích được không ít tiền nhưng giống như Tạ Lương nói... càng cấm dục càng tự do, cuối cùng cấm đến mức xảy ra vấn đề.
Tiền có thể mua được niềm vui nhưng mất đi người chia sẻ niềm vui thì cũng chỉ còn một người chạy về phía trước, quá mệt mỏi.
Hơn nữa trong lòng anh còn vương vấn, không bỏ xuống được.