Chương 4:

“Ừ.” Tô Hạnh Xuyên nhìn sườn mặt lạnh lùng, tinh xảo của Lý Huyên, nhớ tới tiếp xúc thân mật vừa rồi, anh đột nhiên nổi lên ý xấu, anh không nhịn được hỏi: “Bây giờ bác sĩ Lý đang độc thân sao?”

“Liên quan gì đến anh?”

“Đương nhiên... Liên quan đến tôi rồi, bác sĩ mổ chính là bạn trai cũ của tôi, huống chi tôi còn chia tay không hòa bình với người bạn trai cũ này, thật đáng sợ. Đến lúc đó tôi nằm trên bàn phẫu thuật, gây mê xong sẽ bất tỉnh nhân sự, nếu như em lấy việc công trả thù tư thì làm sao bây giờ? Hạnh phúc nửa đời sau của tôi ai đảm bảo, ai phụ trách?”

“Sẽ không, bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ.”

Tô Hạnh Xuyên đột nhiên nhếch môi: “Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi.”

Lý Huyên khựng lại: “Thừa nhận cái gì?”

“Thừa nhận chuyện em là bạn trai cũ của tôi đó.” Nói xong, Tô Hạnh Xuyên dựa lưng vào ghế: “Tỏ ra lạnh lùng như thế, tôi còn tưởng em đã quên tôi rồi, đúng là vô tình mà.”

Lý Huyên không muốn để ý đến vấn đề này, sau khi đối chiếu phiếu, cậu ký tên: “Đi nộp phí rồi làm thủ tục nhập viện đi.”

Tô Hạnh Xuyên cầm phiếu lên nhìn.

Đúng là như đã trải qua mấy đời.

Chữ của Lý Huyên thành thục hơn trước nhiều.

Cuối cùng cậu cũng viết tên mình nghiêm chỉnh ngay ngắn.

Trước kia Lý Huyên không thích viết chữ “Huyên” trong tên mình vì cậu cảm thấy nó vừa không mềm mại vừa không rạng rỡ tươi sáng. Dù sao thì cũng hoàn toàn tương phản với ngụ ý của tên, lúc ký tên, cậu sẽ viết chữ “Nhật” bên cạnh thành một đường thẳng đứng. Tô Hạnh Xuyên sửa lại cho cậu bao nhiêu lần, nói hết chỗ xấu của việc viết như thế,vậy nhưng Lý Huyên vẫn không nghe. Cậu làm ổ trong lòng ngực Tô Hạnh Xuyên, dùng đôi mắt như nước hồ xanh ngọc bích lẳng lặng nhìn Tô Hạnh Xuyên, anh còn có thể nói gì cậu được, anh cúi đầu hôn cậu, nói như hôn quân: “Được rồi, viết thế nào cũng được.”

“Lý Huyên.” Tô Hạnh Xuyên đột nhiên gọi tên cậu, bàn tay đang thu dọn đồ của Lý Huyên khựng lại.

“Đã lâu không gặp.”

Phản ứng của Lý Huyên vẫn lạnh lùng như cũ.

“Ừm.” Cậu gật đầu.

Tô Hạnh Xuyên nộp tiền khám bệnh và tiền phẫu thuật trước khi bệnh viện tan tầm rồi cầm một xấp hóa đơn ra.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua hành lang phòng khám.

Chỉ còn lác đác vài bệnh nhân, cửa phòng khám số 3 của Lý Huyên cũng đóng lại rồi.

Lại quên thêm phương thức liên lạc, Tô Hạnh Xuyên ảo não.

Thực ra anh vẫn nhớ ký, lúc nào cũng nhớ kỹ, mặc dù lúc đầu anh quyết tâm xóa hết đi nhưng sau khi tỉnh rượu, anh vẫn có thể buột miệng đọc ra được.

Nhưng nhớ kỹ không có nghĩa là lúc nào cũng có thể thêm lại.

Y tá hỏi anh: “Còn chuyện gì nữa không?”

Tô Hạnh Xuyên cười nói: “Không.”

Lúc đi ra ngoài, mưa dầm liên miên mấy ngày đột nhiên thành trời quang mây tạnh, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất xua tan đi cái lạnh của bệnh viện.

Thời gian phẫu thuật được sắp xếp vào chiều hôm sau, ngày mai nhập viện.

Anh đến bãi đỗ xe lấy xe, Tạ Lương gọi điện thoại đến: “Tối nay ra ngoài uống rượu không?”

Tạ Lương là đồng nghiệp của anh, hai người đều đang làm việc ở một công ty đầu tư, đã từng hợp tác, bởi vì sở thích hợp nhau, nói chuyện hợp cạ nên quan hệ cũng không tệ.

Tô Hạnh Xuyên kéo dây an toàn: “Uống rượu cái gì, ngày mai tôi nhập viện rồi.”

“Cái gì?” Tạ Lương còn tưởng mình nghe nhầm: “Nhập viện làm gì? Cậu bị sao thế?”

Tô Hạnh Xuyên vốn đã có hơi khó mở miệng rồi nhưng nghĩ tới cũng không phải do tác phong sinh hoạt mà đơn thuần là vì áp lực công việc quá lớn nên mới mắc phải căn bệnh này, anh thẳng thắn: “Bị kết sỏi, không phải chuyện gì lớn, chỉ là gần đây ép giá cả với bên Trung Tấn quá mệt mỏi, ngày nào cũng thức đêm, mệt đến mức sinh bệnh.”