Sau khi tỉnh dậy, Tô Hạnh Xuyên thẫn thờ mất mấy giây, sợ rằng từ lúc đón Lý Huyên từ khách sạn về chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ mà anh hằng mong ước, sau khi tỉnh mộng bên gối lại chẳng còn ai, tất cả chỉ là hư ảo.
Anh hít một hơi bình tĩnh lại, dơ tay sờ thử chăn gối bên cạnh.
Trống không, lạnh lẽo.
Lòng anh đột nhiên trĩu xuống, giống như bỗng nhiên rớt xuống vực sâu vạn trượng.
Anh quay đầu lại nhìn, Lý Huyên không nằm bên cạnh anh.
Không ở đó.
Thật sợ là mơ sao? Là mơ ?
Giây tiếp theo, trong nhà tắm đột ngột truyền đến một tiếng loảng xoảng vang dội, nghe giống như tiếng bình thủy tinh rơi xuống đất.
Tô Hạnh Xuyên sững sờ mấy giây, sau đó trực tiếp xông vào nhà tắm.
Lý Huyên đang ngồi xổm nhặt mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên mặt đất.
Cậu mặc đồ ngủ của anh, đầu tóc rối bù.
Nhìn thấy Tô Hạnh Xuyên xông vào, cậu giật nảy mình, lúc ngẩng đầu lên còn chưa hoàn hồn, hai mắt mở to.
Hô hấp của Tô Hạnh Xuyên còn chưa bình ổn lại, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, cố tình thân hình anh lại cao to, giờ nhìn như hung thần ác quỷ chặn ở cửa nhà tắm, giống như giây tiếp theo sẽ hùng hổ chất vấn cậu.
Nhất thời Lý Huyên cũng quên mất sự lạnh lùng mà cậu giả trang thường ngày, vô thức bĩu môi, mang chút ấm ức mà chính bản thân cũng không biết.
“Là do anh không đậy chặt nắp, không phải tôi…”
Vẫn vô lại giống như trước, làm sai thì đổ hết trách nhiệm lên người Tô Hạnh Xuyên.
Tô Hạnh Xuyên thở ra một hơi.
Làm sao để hình dung được tâm trạng lúc này của Tô Hạnh Xuyên nhỉ? Trái tim bị treo lên nhẹ nhàng rơi xuống mặt bông, hưng phấn, mừng như điên, niềm vui may mắn sống sót sau tai nạn giống như mưa ầm ầm trút xuống người anh.
Mất rồi lại tìm được, chia ly lại tương phùng.
Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân may mắn.
Lý Huyên từ từ đứng lên, để lọ kem dưỡng da còn một nửa đặt trên bồn rửa mặt, nhỏ giọng lầu bầu: “Tôi đền cho anh.”
Lúc làm sai cậu không dám lớn lối, âm thanh nói chuyện rất nhỏ.
Tô Hạnh Xuyên dựa vào cửa, cố ý chọc cậu: “Được, anh nhớ là một lọ này hơn một nghìn tệ.”
“Hơn một nghìn thì hơn một nghìn”
Bác sĩ tiểu Lý làm phú tam đại không quan tâm vấn đề này.
Cậu chuẩn bị chen qua Tô Hạnh Xuyên ra đi ra khỏi nhà tắm nhưng Tô Hạnh Xuyên lại không để cậu đi, bờ vai anh vững như bàn thạch, Lý Huyên không để đi ra được. Mùi hương của kem dưỡng da tỏa ra khắp nhà tắm. Lý Huyên mặc áo ngủ bông của Tô Hạnh Xuyên, hơi rộng một chút, tay áo che mất ngón tay, Tô Hạnh Xuyên nhìn đến mức tim mềm nhũn, luôn cảm thấy bọn họ không nên có quan hệ như hiện tại mà phải là đôi tình nhân yêu nhau nhiều năm mới đúng.
“Còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?” Anh đột nhiên hỏi.
Lý Huyên khựng lại.
Tô Hạnh Huyên cố ý cúi đầu nhìn xuống cổ áo của Lý Huyên, giọng điệu đểu cáng: “Bác sĩ tiểu Lý, em vẫn dính người như trước đây vậy, cứ quấn lấy anh, còn cố gắng chui vào lòng anh nữa.”
Sắc mặt của Lý Huyên đột nhiên trắng bệch.
“Còn gọi anh là chồng ơi.”
Hai bàn tay dấu trong áo của Lý Huyên nắm chặt thành quyền, cậu tức giận nói: “Không được nói nữa! Im mồm!”
“Tối qua tại sao lại đi bar uống rượu một mình?”
Lý Huyên cố tránh ánh mắt Tô Hạnh Huyên, cậu đanh mặt đáp: “Không liên quan gì đến anh, tôi cũng không kêu anh tới đón tôi.”
“Lòng tốt không được báo đáp nha, giống như lúc trước vậy đó.”
Lý Huyên nghe không nổi Tô Hạnh Huyên cứ liên tục nhắc về chuyện quá khứ.