Chương 3

Kiểm tra xong, Lý Huyên tháo găng tay xuống.

Tô Hạnh Xuyên vội vàng sửa sang lại quần áo, tạm thời không nói đến hình ảnh ướŧ áŧ phía sau rèm che, bây giờ anh vẫn còn khá quan tâm đến bệnh tình của mình, anh theo sau Lý Huyên hỏi: “Sỏi của tôi có nghiêm trọng không?”

“Nghiêm trọng.”

“Hả?” Tô Hạnh Xuyên kinh hãi biến sắc nhưng nói xong lại không khỏi thắc mắc. Thói quen sinh hoạt của anh vẫn luôn rất tốt, ngoại trừ dạo này đối mặt với việc thăng chức, xã giao hơi nhiều, áp lực công việc lớn hơn nhưng anh vẫn giữ thói quen rèn luyện cơ thể, tần suất tắm rửa thường thường ngày cũng rất cao, cơ bản mùa đông cũng mỗi ngày tắm một lần, nói tổng thể thì vẫn rất khỏe mạnh.

Không đến mức nghiêm trọng đâu nhỉ?!!!

Anh nhìn chằm chằm đánh giá vẻ mặt Lý Huyên rồi kéo ghế dựa ngồi bên cạnh cậu, Lý Huyên lại gõ một hàng chữ lên máy tính.

Tô Hạnh Xuyên không thấy rõ, chỉ có thể hỏi: “Nghiêm trọng cỡ nào.”

“Nghiêm trọng.”

“Có bác sĩ nào như em không chứ?” Tô Hạnh xuyên cũng bó tay với cậu, anh oán giận nói: “Nói rõ ràng ra, không phải ung thư đấy chứ?”

Vẻ mặt Lý Huyên nghiêm nghị.

Trong lòng Tô Hạnh Xuyên giật thót: “Không phải là ung thư thật đấy chứ?”

“Gần đây có ý định kết hôn không?”

“Cái gì? Tôi... tôi kết hôn? Em đang đùa đấy à? Hai mươi tuổi tôi và em đã bên nhau, còn kết hôn cái gì chứ?”

Tô Hạnh Xuyên thấy lông mi Lý Huyên khẽ run lên.

Rõ ràng cậu không hài lòng với mấy chứ “bên nhau”.

“Chưa chắc.” Lý Huyên lạnh lùng nói.

“Tôi sẽ không hại người khác.” Tô Hạnh Xuyên tức giận hừ một tiếng: “Em tưởng rằng tôi vô trách nhiệm giống em sao?”

Vẻ mặt Lý Huyên chẳng hề thay đổi, lưng cậu hơi thẳng lên, cậu lại hỏi: “Sau này cũng không muốn có con sao?”

Chuyện này liên quan gì tới con cái?

Chưa nói đến việc Tô Hạnh Xuyên là gay, đã sớm vứt chuyện lấy vợ sinh con nối dõi tông đường ra sau gáy, chỉ nhắc đến hai chữ “con cái” này thôi, anh đã bùng lửa giận.

Nhớ lại năm đó, anh xem Lý Huyên như cục cưng mà chiều chuộng, hỏi han ân cần, cưng chiều không giới hạn, cuối cùng thì sao?

Đồ nhóc con lòng lang dạ sói.

Đàn ông vẫn nên yêu chính mình thì hơn, Tô Hạnh Xuyên nghĩ.

Lý Huyên lại bình tĩnh nói: “Bây giờ chưa nghĩ tới chưa chắc sau này sẽ không nghĩ tới, cứ kéo dài như thế này, về sau sẽ không có cơ hội.”

Lời này của cậu làm Tô Hạnh Xuyên hoảng sợ, sẽ không thực sự biến chứng thành ung thư đâu nhỉ, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ống dẫn tinh...

Tô Hạnh Xuyên nghĩ một loạt mấy bệnh ung thư thường thấy ở nam giới một lượt, cuối cùng còn đoán tới cả ung thư thận, mặt anh trắng bệch, anh chạm nhẹ tay Lý Huyên: “Rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

“Không sao, hỏi bừa chút thôi.”

“...”

Tô Hạnh Xuyên cạn lời luôn.

Lý Huyên nói kết quả chẩn đoán cho Tô Hạnh Xuyên: “Bị viêm dẫn đến kết sỏi, sắp tới có thể làm phẫu thuật.”

“Nguyên nhân là gì?”

“Sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© hỗn loạn, thói quen ăn uống không tốt hoặc là áp lực công việc quá lớn, cũng có thể là phát dục kém bẩm sinh.”

Trong lòng Tô Hạnh Xuyên hiểu rõ.

Đó chỉ có thể là áp lực công việc quá lớn.

Cũng không biết Lý Huyên định cho anh tội danh gì.

Lý Huyên quay đầu hỏi: “Muốn làm phẫu thuật không?”

“Em làm giúp tôi à?”

“Bình thường thì tôi là bác sĩ tiếp nhận phẫu thuật nhưng cũng chưa chắc chắn, có thể sẽ có thay đổi.”

“Phẫu thuật có phức tạp không?”

“Không phức tạp, phẫu thuật nội soi.”

Tô Hạnh Xuyên suy nghĩ một lát: “Vậy thì làm đi.”

Lý Huyên làm phiếu, âm thanh hoạt động của máy in vang lên rì rì, cậu nói với anh: “Ngày mốt tới làm phẫu thuật.”