Chương 35

Tô Hạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình may mắn: May mà anh kịp thời ngăn chặn chuyện này, nếu không hậu quả thật khôn lường.

Anh đang định bình tâm trở lại thì lại nghe Lý Huyên rụt rè hỏi: “Có thể hôn thêm cái nữa được không?”

“...”

Lý Huyên còn rất biết điều bổ sung thêm: “Chỉ hôn mặt thôi, không hôn môi.”

Lý Huyên đẩy Tô Hành Xuyên ra rồi vội vàng bỏ chạy.

Cánh môi vẫn còn hơi tê dại.

Cậu dựa vào vách thang máy, toàn thân run rẩy không ngừng. Bảy năm trước, cậu có thể thoải mái đối diện với thẳng nam Tô Hạnh Xuyên cũng có thể không hề đắn đo mà hôn anh. Bảy năm sau, cậu lại chỉ muốn chạy trốn.

Bảy năm, thực sự đã có rất nhiều chuyện đổi thay.

Từ Chính Đông đã tới trước cửa nhà cũ lại bị một cuộc điện thoại của Lý Huyên gọi trở lại.

Hai mươi phút sau, Từ Chính Đông tìm thấy Lý Huyên nước mắt lưng tròng đứng trước cổng khu Tân Thần, hắn ta vội vàng xuống xe, đi tới trước mặt Lý Huyền, cúi người xuống hỏi: "Tiểu Huyền, xảy ra chuyện gì vậy?"

Rõ ràng hắn ta đã nghe thấy tiếng hôn môi trong điện thoại.

Đó là âm thanh hôn môi rất mãnh liệt, Từ Chính Đông rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Hắn ta vừa nghe liền hiểu nên mới cố ý cúp điện thoại. Trên đường đến đây, hắn ta không khỏi thở dài: Cũng không biết là con heo từ đâu đến, thế mà lại ủn được cải cải thìa nhỏ nhà họ tận hai lần.

Ai biết chẳng biết gương vỡ không thể lành, Lý Huyền lại còn khóc đến đỏ cả mắt. Từ Chính Đông đỡ cậu dậy: “Ai ức hϊếp cháu?”

Lý Huyên không ngừng lắc đầu.

Lý Huyên không thể tin được bản thân vừa làm ra chuyện như thế, cậu biết rõ Tô Hạnh Xuyên đã có bạn trai vậy mà còn hưởng ứng nụ hôn của anh.

Nếu bảy năm trước làm chuyện ra như vậy, cậu cũng sẽ không quá để ý nhưng cậu đã sớm không còn là Lý Huyền của bảy năm trước nữa. Cậu biết sự ấu trĩ, đỏng đảnh và cố chấp của mình sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho người khác nên cậu sẽ không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Bây giờ, cậu lại vừa làm việc vô đạo đức nhất.

Mặc dù bị Tô Hành Xuyên ép buộc nhưng về sau cậu vẫn chủ động đưa lưỡi triền miên với Tô Hành Xuyên.

Lúc trước bọn họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần, Tô Hành Xuyên nhất định cũng biết là cậu chủ động.

Chính cậu còn coi thường bản thân.

Lý Huyền không nói một lời, im lặng ngồi trên ghế, Từ Chính Đông đau lòng xoa đầu cậu. Đột nhiên Lý Huyên hỏi: "Cậu ơi, đồng tính luyến ái đều là trời sinh sao? Có khi nào người ta chỉ thích một người mà không phân biệt giới tính không?"

Từ Chính Đông chưa bao giờ gặp phải tình huống này nhưng hắn ta vẫn an ủi Li Huyền: "Có chứ."

Ngay cả người thần kinh bách chiến như cậu của cậu cũng không biết.

Xem ra chuyện bị người nào đó bẻ thẳng thành cong vốn không tồn tại. Cho dù không có Lý Huyên, Tô Hành Xuyên cũng sẽ gặp được một Vương Huyên và Trần Huyên nào đó, sau đó từ từ phát hiện ra tính hướng của mình rồi yêu con trai.

Lý Huyên hoàn toàn không phải là ngoại lệ của Tô Hạnh Xuyên.

"Cháu thật ích kỷ." Lý Huyên cụp mắt.

"Sao có thể chứ?"

Lý Huyên lau nước mắt nơi khóe mắt, nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ xe, nói: “Cháu và anh ấy đã chia tay rồi, cháu còn hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ yêu người khác. Cháu là kẻ ích kỷ nhất. Chẳng trách anh ấy lại nói như vậy."

“Cậu ta có đang thích người khác không?”

Lý Huyên gật đầu.

Tô Hạnh Xuyên có người anh thích. Người đó đã sống trong nhà anh, còn có cả đôi dép của riêng mình.

Bảy năm trước mỗi lần Tô Hành Xuyên dẫn cậu đi khách sạn, anh thường hay nói, tương lai nhất định phải mua một căn nhà thật lớn.