Lý Huyên lúc này rất tĩnh lặng.
Ngoan ngoãn, ngơ ngác, không đáng ghét.
Tô Hạnh Xuyên chợt nghĩ đến một chuyện bèn hỏi khéo cậu: “Có phải cậu không có bạn bè ở trường không?”
Hình như từ trước tới nay anh không thấy Lý Huyên đi với ai khác, bất kể là tới căng tin ăn cơm hay là tới phòng tự học đọc sách, Lý Huyên luôn đi một mình.
Lý Huyên gật đầu: “Không có bạn bè.”
“Tại sao? Cậu không hợp tính với bạn cùng phòng à?”
Dường như Lý Huyên không thích chủ đề này cho lắm nhưng Tô Hạnh Xuyên đã hỏi nên cậu vẫn nghiêm túc trả lời: “Không muốn tốn thời gian.”
“Bọn cậu có nói chuyện với nhau ở trong ký túc xá không?”
“Thỉnh thoảng.”
Tô Hạnh Xuyên đã hiểu.
Anh đoán là Lý Huyên bám dính mình như vậy rất có khả năng là do cậu thiếu bạn bè, quá cô độc ở trường.
Bởi vậy, Tô Hạnh Xuyên trìu mến hơn với Lý Huyên, anh thử nhắc nhở cậu: “Cậu có thể chủ động lấy lòng, mang một ít đồ ăn vặt về phòng chia cho người ta.”
“Không muốn.”
“Tại sao?”
“Tôi không thích bọn họ, tôi không muốn tốn thời gian.”
“Nhưng mà cậu đâu thể không có bạn bè được, như vậy cô độc lắm.”
“Không cô độc đâu.” Lý Huyên không hiểu: “Ba mẹ, cậu dì của tôi đều đối xử với tôi rất tốt, nếu có gì muốn nói tôi có thể nói với họ, họ luôn nghiêm túc lắng nghe.”
Lần đầu tiên Tô Hạnh Xuyên nghe thấy Lý Huyên nói về gia đình của cậu.
Cho nên Lý Huyên không phải là nhóc đáng thương cô độc, cậu chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có với muôn vàn yêu thương, có lối tư duy không giống người bình thường và một cái tôi siêu lớn.
Mới đầu Tô Hạnh Xuyên cho rằng một đứa trẻ thiếu thốn tình thương thì mới bám dính anh nhưng xem ra anh đã đoán sai.
Trên cây vang lên tiếng chim hót, Lý Huyên ngẩng đầu lên nhìn.
Tô Hạnh Xuyên ngẩn người nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Lý Huyên.
Mặt của cậu rất nhỏ, bé bằng bàn tay, lông mi, mắt mũi, răng môi đều rất đẹp. Lúc cậu đưa mắt tìm kiếm chú chim trên cành cây, cánh môi hơi cong lên, hai má phúng phính. Ma xui quỷ khiến Tô Hạnh Xuyên vươn tay nhéo má Lý Huyên một cái.
Mặt Lý Huyên vẫn còn cánh má của trẻ con, sờ rất sướиɠ tay.
Tô Hạnh Xuyên không nhịn được nhéo thêm mấy cái.
Lý Huyên đột nhiên quay đầu lại nhìn Tô Hạnh Xuyên. Tô Hạnh Xuyên sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Huyên đã kề sát lại gần anh, sau đó…
Thơm một cái lên má anh.
Tô Hạnh Xuyên đứng hình mất năm giây.
!!!
Anh đứng bật dậy như một con thú xù lông, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói năng không lưu loát.
“Có… có chuyện gì vậy? Cậu vừa làm gì thế?”
Ánh mắt Lý Huyên tỏ ra đầy vô tội, biểu cảm còn như thể bị Tô Hạnh Xuyên dọa sợ, phải dịch mông lùi về sau một chút.
Rốt cuộc nỗi lo lắng âm thầm suốt mấy ngày nay cùng với câu trêu chọc kia của Vu Thanh Lan cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này, anh biết ngay mà, biết ngay mà.
Cảm giác trên mặt vẫn còn chưa tan biến.
Tô Hạnh Xuyên ép mình phải tỉnh táo lại.
Anh đè nhịp tim đập hỗn loạn lại, thận trọng khuyên nhủ: “Lý Huyên, tôi nói cho cậu biết, tôi không đồng tính, tôi không đời nào thích con trai, lại càng không thích cậu. Nếu như cậu là đồng tính thì mời cậu tránh xa tôi ra. Tôi tôn trọng cộng đồng của các cậu nhưng mong cậu đừng mang đến phiền phức và gánh nặng cho người khác. Cậu đừng tưởng là cậu có ngoại hình đẹp mắt thì có thể muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cậu biết, tôi không đời nào thích con trai, xu hướng tính dục của tôi bình thường, bình thường! Nghe rõ chưa?”
Lý Huyên lẳng lặng nghe xong những lời Tô Hạnh Xuyên nói.
Cậu gật đầu.