Tô Hạnh Xuyên thở dài, kéo chiếc ghế bên cạnh Lý Huyên ra, ngồi xuống nói: "Có muốn tôi giúp cậu không?"
Lý Huyên không nói lời nào, lập tức đẩy cái đĩa đến trước mặt Tô Hạnh Xuyên.
Tô Hạnh Xuyên: "... Có phải cậu chỉ đợi tôi nói câu này thôi không đấy?"
"Ừa." Lý Huyên vô cùng thẳng thắn.
Cậu giơ tay phải bị băng bó lại như một cái móng heo lên, dùng ánh mắt tỏ ý: Tôi không cách nào ăn cơm bình thường được.
"Tay đã bị thành như vậy rồi mà còn đòi ăn mì xào cơ, cậu không ăn cơm chiên được à?" Tô Hạnh Xuyên nhận lấy đôi đũa từ trên tay Lý Xuyên, sau đó chạy đi xin chủ quán một cái thìa.
Anh gắp mì bỏ vào thìa, sau đó đưa đến bên miệng Lý Huyên.
Lần đầu tiên đút cậu ăn, anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng khi chiếc muỗng chạm vào môi Lý Huyên, trái tim anh bỗng đập rộn một trận, hình như hơi thân mật quá rồi.
Cho dù Lý Huyên có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là con trai, không những thế cậu còn là một đứa con trai hơn hai mươi tuổi nữa, anh…
Còn chưa chờ anh suy nghĩ xong thì Lý Huyên đã há miệng, một ngụm ăn hết mì xào trong thìa.
Lý Huyên ngược lại rất hưởng thụ.
"Hình như, chúng ta chỉ mới gặp mặt có hai lần thôi đúng không."
Lý Huyên gật đầu: "Tôi muốn ăn xúc xích."
"..." Tô Hạnh Xuyên chịu thương chịu khó gắp một miếng xúc xích đưa đến miệng Lý Huyên.
Dường như tâm trạng Lý Huyên đang rất tốt. Đôi chân thon dài lộ ra từ chiếc quần đùi thể thao màu xanh nhạt khẽ đung đưa, lúc ẩn lúc hiện.
"Sao cậu lại ngồi đây đợi tôi? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Tô Hạnh Xuyên ngờ vực.
Lý Huyên lại giơ móng heo nhỏ lên.
"Bị thương."
"Người gây ra vết thương này cũng không phải là tôi, cậu đi tìm mấy tên côn đồ kia đi."
"Là anh làm tôi bị thương." Lý Huyên nhỏ giọng nói: "Là tại anh kéo tôi ra sau nên tôi mới chạm phải mảnh kính đó."
"Sao lại thành lỗi của tôi rồi? Nếu không phải đêm đó là ta, đừng nói chỉ là cái móng heo này của cậu, đến mặt của cậu cũng đã bị đập thành đầu heo rồi!" Tô Hạnh Xuyên giận sôi máu, nhịn không được nói: "Thật quá vô tâm. Cậu còn đổ trách nhiệm lên người tôi. Tôi với cậu phải nói chuyện cho rõ ràng, tôi đã rút đao tương trợ, hăng hái làm việc nghĩa, đã không đòi khen thưởng của cậu thì thôi đi, vết thương trên tay cậu, tôi không chịu trách nhiệm."
Tô Hạnh Xuyên nhanh chóng vạch rõ ranh giới với Lý Huyên.
Lý Huyên mấp máy môi nhưng không nói ra lời.
Tô Hạnh Xuyên chuẩn bị rời đi. Lý Huyên tỏ vẻ ấm ức, chậm rì rì lấy lại đĩa của mình, vụng về cầm đũa bằng tay trái, chật vật ăn mỳ.
Tô Hạnh Xuyên lại lần nữa bị cậu làm do dự.
Anh lại ngồi xuống, lấy đôi đũa của Lý Huyên.
“Được rồi được rồi, chờ cậu ăn xong đĩa mì này, chúng ta coi như không ai nợ ai được chưa?”
Bắp chân của Lý Huyên lại bắt đầu đung đưa.
Tô Hạnh Xuyên vừa đút cho cậu vừa hỏi: “Vừa rồi cậu muốn nói gì?”
Tô Hạnh Xuyên đoán cậu muốn nói cảm ơn.
Suy cho cùng, đêm đó Tô Hạnh Xuyên quả thực rất dũng cảm, không phải ai cũng dám bất chấp nguy hiểm lao vào một con hẻm tối tăm, dọa lui một đám côn đồ, cứu một người mà mình chưa từng gặp mặt. Đây là chuyện có thể đứng trên trang nhất bảng tin của trường đấy, nói không chừng còn được khen thưởng thêm một khoản kha khá.
Hơn nữa, Lý Huyên vẫn chưa cảm ơn anh.
Anh đang đợi Lý Huyên nói cảm ơn.
Nhưng Lý Huyên lại nói: "Tôi muốn ăn rau nhưng tôi lại không thích ăn trứng gà. Đừng gắp trứng cho tôi."
"..." Tô Hạnh Xuyên thầm nghĩ: Kiếp trước mình nợ cậu ta cái gì vậy?