Mẹ Lý Huyên đẩy hết trách nhiệm lên người Từ Chính Đông, khăng khăng là Từ Chính Đông dạy hư Lý Huyên, Từ Chính Đông cũng không biết có phải xu hướng tính dục của cháu trai chịu ảnh hưởng từ mình hay không. Tóm lại, hắn ta chỉ có thể đối xử với Lý Huyên tốt hơn, cố hết sức không để cậu bị người ngoài làm tổn thương.
Mãi đến bảy năm trước, Lý Huyên khóc lóc chạy về nhà, nhốt mình trong phòng hai ba ngày, người nhà sốt ruột không thôi, một khoảng thời gian sau mới biết nhóc con này thất tình.
Từ Chính Đông bảo: Để cậu dắt cháu đi tìm tên kia.
Lý Huyên lắc đầu, im lặng không nói.
Chuyện đó cứ thế không giải quyết được gì.
Sau này Lý Huyên dần trưởng thành hơn, học thạc sĩ xong thì vào bệnh viện làm việc, không còn đỏng đảnh, kỳ quặc như lúc trước.
Ba mẹ cũng yên lòng hơn.
Chỉ là Từ Chính Đông cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.
Hắn ta vừa thấy vẻ mặt cô đơn của Lý Huyên đã biết, đành phải bất đắc dĩ khuyên: “Cháu còn nhớ mối tình đầu kia hả, đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu nói cháu nghe, thực ra tình đầu không tốt đẹp thế đâu, chẳng qua thời gian lắp cho nó thêm một lớp filter làm cháu nhớ mãi không quên mà thôi. Người có duyên không phận, không cần nghĩ nhiều làm gì.”
Có duyên không phận, bốn chữ tàn nhẫn nhất trên đời.
Cảm xúc của Lý Huyên càng thêm tụt dốc.
Xe chậm rãi lái ra cửa tập đoàn Trung Tấn, Lý Huyên nhìn ra ngoài cửa sổ, hoảng hốt khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Lý Huyên đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Từ Chính Đông nói tiếp: “Gần đây cậu quen một người cùng tuổi cháu, làm trong ngành đầu tư ngân hàng, tính tình cũng tốt...”
Lý Huyên ngắt lời hắn ta: “Dừng xe!”
“Hả?”
Lý Huyên nhoài ra ghế phía trước: “Dừng xe lại!”
Tài xế vừa giảm tốc độ, Lý Huyên đã sốt ruột không chờ được hốt hoảng mở cửa xe, chạy như bay xuống, còn nói vọng lại một câu: “Cậu về trước đi, bệnh viện có việc gấp.”
Từ Chính Đông bảo: “Tiểu Huyên, cậu đưa cháu qua đó.”
Lý Huyên đã nhanh như chớp chạy xa rồi.
Từ Chính Đông thầm nhủ: “Việc gì mà gấp thế không biết?”
...
Tô Hạnh Xuyên còn đang đứng sững tại chỗ.
Có gì đó trong lòng đang ầm ầm sụp đổ.
Hẳn là anh phải mừng vì có người tiếp tục đối xử tốt với Lý Huyên.
Nhìn dáng vẻ lấy lòng kia của Từ Chính Đông giống hệt như mình năm đó, Lý Huyên luôn có cách làm người khác yêu thương cậu.
Lý Huyên có người chăm sóc, công việc ổn định, cuộc sống hạnh phúc.
Anh cũng có sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình.
Mọi người đều tiến về phía trước.
Anh nên nhân cơ hội này buông bỏ Lý Huyên.
Nên buông bỏ rồi...
Chỉ là trái tim đau không kiềm chế được, cảm giác đau đớn hít thở không thông cứ như dòng điện lan tràn khắp toàn thân khiến anh khó lòng bình tĩnh, anh lui về sau một bước, ngã ngồi bên trụ đá đỗ xe.
Giây tiếp theo, Lý Huyên đi tới trước mặt anh.
Lý Huyên vùi cằm trong cổ áo bông đen, cậu cúi đầu nhìn Tô Hạnh Xuyên, bởi vì phía sau có đèn đường, ánh sáng chiếu xuống, Tô Hạnh Xuyên không nhìn rõ ánh mắt Lý Huyên.
Tô Hạnh Xuyên ngơ ngẩn nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh xinh đẹp của Lý Huyên, hai ánh mắt cứ thế đan xem, quấn quýt không ai chịu quay đi trước.
Đến khi trên đường chen chúc vang lên tiếng còi, phá vỡ suy nghĩ của Tô Hạnh Xuyên, kéo anh trở về hiện thực.
Anh quay đầu nhìn về phía giao lộ, Cullinan của Từ Chính Đông đã biến mất.
Hô hấp của Tô Hạnh Xuyên nặng nề hơn.
Lần này Lý Huyên nói chuyện trước: “Anh uống rượu?”
Lúc cậu nhíu mày cũng rất đẹp.
Tô Hạnh Xuyên chột dạ: “Xã giao, uống một chút.”