Chương 19

Từ Chính Đông là người đứng đầu Trung Tấn.

Tô Hạnh Xuyên thực sự không thích hắn ta, năm nay hắn ta mới ba bảy ba tám tuổi nhưng lúc nào cũng phải tỏ vẻ là người từng trải trước mặt Tô Hạnh Xuyên, đánh giá anh bằng ánh mắt của kẻ bề trên.

Tô Hạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời sừng sững ở đó.

Chả có gì thú vị.

Anh lại nhìn bầu trời đêm, màn đêm tịch liêu, chỉ có mấy ngôi sao lẻ lói, lúc cúi đầu anh lại thấy được một cảnh tượng khó tin, một chiếc Cullinan đang đậu cách đó không xa.

Đó là xe của Từ Chính Đông, anh có ấn tượng.

Từ Chính Đông ra khỏi xe, một mình đứng bên cạnh xe, không biết nhìn thấy gì, hắn ta bỗng nhiên nở nụ cười có thể coi là dịu dàng, sau đó vẫy tay với ai đó ở phía bên kia.

Tô Hạnh Xuyên nhìn theo ánh mắt Từ Chính Đông, anh thấy Lý Huyên.

Tô Hạnh Xuyên tưởng mình nhìn lầm rồi nên chăm chú xác nhận lại.

Là Lý Huyên thật.

Lý Huyên mặc áo bông dài màu đen, vai đeo ba lô, chậm rì rì đi tới, Từ Chính Đông đưa tay tháo ba lô ra giúp cậu, còn cúi người nói gì đó, mặt mày tươi cười.

Dáng vẻ hoàn toàn trái ngược lúc ban ngày ở chung với Tô Hạnh Xuyên.

Thật ra vẻ mặt Lý Huyên bình thản, cậu chỉ gật đầu rồi ngồi vào xe, Từ Chính Đông đi vòng sang bên kia rồi lên xe.

Cửa xe đóng lại.

Tô Hạnh Xuyên nghe thấy lỗ tai mình truyền tới tiếng nổ vang trời, mọi thứ xung quanh đều đông cứng lại ở giây phút ấy.

...

Lý Huyên ngồi vào trong xe, lấy di động ra xem.

Cả ngày hôm nay Tô Hạnh Xuyên không gửi tin nhắn nào cho cậu.

Cuộc trò chuyện còn dừng lại ở hôm qua Tô Hạnh Xuyên hỏi cậu có thể ngủ nghiêng người không, cậu trả lời có thể.

Cậu nhìn tin nhắn cuối cùng của mình, âm thầm hối hận, cậu không nên dùng giọng điệu lạnh lùng như thế.

Cậu hẳn là nên nói một câu: “Bình thường anh ngủ thế nào thì giờ ngủ thế ấy”, như thế cuộc đối thoại có thể tiếp tục rồi.

Từ Chính Đông ném ba lô của Lý Huyên xuống ghế xong, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt mất mát của Lý Huyên, hắn ta không nhịn được hỏi: “Tiểu Huyên, có phải đợt này cháu đang yêu đương không? Ngày nào cũng như mất hồn mất vía.”

Lý Huyên lắc đầu.

“Kể với cậu đi, cậu đưa ra lời khuyên cho.”

“Không cần.” Lý Huyên nhìn chằm chằm di động.

Giọng điệu cậu gay gắt nhưng Từ Chính Đông cũng không tức giận.

Từ bé sức khỏe Lý Huyên đã không tốt, lại còn là sinh non, sau khi chào đời phải ở trong ICU một tháng, yếu ớt như con búp bê sứ xinh đẹp dễ vỡ, cả nhà ai cũng yêu thương, che chở.

Sở dĩ Từ Chính Đông đối xử với cậu tốt như thế ngoại trừ là cậu cháu trai ruột thịt ra còn vì Lý Huyên bị sinh non là do Từ Chính Đông chọc tức mẹ cậu. Hồi còn trẻ, Từ Chính Đông kiêu ngạo ngang ngược khó thuần, lúc chị gái mang thai tháng thứ bảy, hắn ta kéo bè kéo lũ đánh nhau ngoài trường học còn đánh người ta đến mức phải nhập viện, mẹ Lý Huyên biết được tin xong thì giận dữ, nửa đêm đau bụng, xe cứu thương trực tiếp đưa bà đến bệnh viện, Lý Huyên cứ thế vội vàng chào đời.

Cho nên Từ Chính Đông vẫn luôn áy náy với cháu ngoại và chị gái.

Mấy năm nay, dù cho bên ngoài hắn ta có cao ngạo với người ta như nào thì trước mặt Lý Huyên, hắn ta vẫn luôn hèn mọn lấy lòng như thế.

Hơn nữa bản thân hắn ta thích đàn ông, Lý Huyên cũng có dấu hiệu thích con trai từ năm mười lăm, mười sáu tuổi.