Chương 18

Sau khi chia tay mà nói, chuyện này rất bình thường đối với Lý Huyên.

Tô Hạnh Xuyên vốn dĩ không nên ôm tâm lý may mắn.

Anh biết Lý Huyên sẽ hiểu lầm quan hệ của anh và Tạ Lương, đây cũng là chuyện anh cố ý. Nhớ mãi không quên là sự thật nhưng dù sao cũng là bị đá vô cớ, lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, lúc nào cũng muốn trả đòn trước mặt Lý Huyên, vì thế anh vẫn không giải thích. Nhưng thấy dáng vẻ lạnh lùng của Lý Huyên, đột nhiên anh cảm thấy vô vị, có lẽ chỉ có một mình anh còn bị giữ lại ở mùa đông bảy năm trước.

“Vậy tôi về trước đây.”

Tô Hạnh Xuyên cầm lấy áo khoác bên cạnh.

Lý Huyên lùi về sau một bước, nhường chỗ cho anh.

Đồ đạc của Tô Hạnh Xuyên không nhiều lắm, cất đủ vào một cái túi xách, lúc đi qua Lý Huyên, anh không dừng lại.

Hành động dứt khoát như trong dự đoán của anh.

Kết quả đến bãi đỗ xe, anh lại hối hận.

Anh ngồi trong xe, xem vòng bạn bè của Lý Huyên từ đầu đến đuôi, tiếc là Lý Huyên cài đặt thời gian xem chỉ trong một năm, Tô Hạnh Xuyên không thể thấy toàn bộ.

Càng là như thế, Tô Hạnh Xuyên càng thấy bứt dứt.

Tối đó, anh không nhịn được gửi tin nhắn cho Lý Huyên.

Tô Hạnh Xuyên: [Bác sĩ Lý, cứ đi vệ sinh là lại thấy đau thì phải làm sao?]

Lý Huyên: [Nhịn đừng đi nữa.]

Tô Hạnh Xuyên: [...]

Tô Hạnh Xuyên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Cơn đau từ vết thương chưa dịu bớt được bao nhiêu, anh đã bị ông chủ Nghiêm Đào kéo đến tập đoàn Trung Tấn gặp Từ Chính Đông.

Từ Chính Đông vẫn cứ kiêu ngạo, khinh khỉnh, thái độ thờ ơ như lúc trước, suốt cả quá trình đều tránh không nói đến chuyện hợp tác, cứ quanh co lòng vòng với mấy chuyện chẳng liên quan chút nào. Nghiêm Đào nói chuyện với hắn ta một lúc lâu, rồi còn mời hắn ta buổi tối tới nhà hàng đồ Tây gần tòa cao ốc Trung Tấn.

Từ Chính Đông liếc mắt nhìn Tô Hạnh Xuyên bên cạnh rồi hỏi: “Sao Tiểu Tô lại không nói lời nào vậy?”

Tô Hạnh Xuyên cười: “Tôi đang suy nghĩ lời ngài vừa nói.”

Từ Chính Đông đánh giá Tô Hạnh Xuyên từ trên xuống dưới thêm lần nữa.

Từ đầu đến cuối, hắn ta không có ý định chốt phương án.

Nghiêm Đào rất không vừa lòng với biểu hiện của Tô Hạnh Xuyên, tối đến, chờ cơm nước xong, ra khỏi nhà hàng Tây, anh ta nói với Tô Hạnh Xuyên: “Cậu đi phẫu thuật sớm không làm, muộn không làm, cứ khăng khăng phải làm vào mấy ngày này, hạng mục này của Trung Tấn còn đang trong thời điểm mấu chốt, cậu không theo sát được, kết quả để Từ Chính Đông lật lọng, công sức trước kia cứ thế bị uổng phí toàn bộ.”

Từ Chính Đông lật lọng liên quan quái gì đến anh?

Tô Hạnh Xuyên bực bội nhưng cũng chỉ có thể cười làm lành: “Là lỗi của tôi, tôi sẽ giải thích với các thành viên khác trong nhóm, có điều bên phía giám đốc Từ vẫn còn cơ hội, chỉ là cần bỏ thêm chút thời gian nữa thôi.”

Nghiêm Đào cười lạnh: “Tôi nghe ngóng được tin tức tháng sau hội đồng quản trị Trung Tấn có sự thay đổi lớn, bây giờ phía Từ Chính Đông không có chút tiến triển nào, cậu còn bao nhiêu thời gian nữa hả?”

Tô Hạnh Xuyên nhíu mày.

Cấp trên lúc nào cũng là cao thủ đổ lỗi.

Tô Hạnh Xuyên bị bệnh vì làm việc vất vả, Nghiêm Đào nói xong thì lại thành “Vì phẫu thuật làm trễ nải công việc”. Đúng là gay gắt đến mất hết nhân tính.

Tô Hạnh Xuyên không hứa hẹn, chỉ nói sẽ cố hết sức.

Nghiêm Đào thấy sắc mặt anh khó coi nên lười nói tiếp, anh ta ngồi lên xe đi thẳng.

Tô Hạnh Xuyên không lái xe đến, uống rượu xong, cơ thể khô nóng, trong lòng còn nặng tâm sự, đúng lúc gió đêm xuyên qua kẽ lá phảng qua mặt, cơn lạnh kéo đến, anh từ bỏ suy nghĩ đặt xe về mà đi dọc theo con đường dẫn về nhà, kết quả đi mãi đi mãi lại tới tòa cao ốc Trung Tấn.