Chương 6: Rắn

Editor: Băng Tâm

Những nhánh cây khô phát ra tiếng lốp đốp dưới ngọn lửa.

Ba người Lê Yên Thanh ngồi vây quanh ngọn lửa, vừa nướng thỏ vừa lén lút nhìn về phía hai người cách đó không xa.

Gà rừng nướng chín đã nhét vào tay Dịch Thanh, còn thỏ nướng thì ba người chia nhau.

Nhưng ba người chỉ ăn một con thỏ thì không đủ no, vì thế hiện tại bọn họ lại nướng tiếp tiểu Hôi mà Dịch Thanh vừa gϊếŧ.

Nói đến đây liền có chút xót xa, ba thiếu niên tay chân lành lặn vậy mà phải dựa vào sự hỗ trợ của một người thương tích đầy mình để lấp đầy bụng!

Mà lúc này Dịch Thanh lại ngồi xe lăn dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lê Yên Thanh.

Có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này Dịch Thanh rất hòa hợp với bọn họ. Chẳng sợ mới vừa rồi chứng kiến Dịch Thanh động nhẹ một cái là đứt miếng vải cởi trói, tay không bẻ gãy tay vịn.

Dịch Hồng dựa người vào thân cây, trong tay cầm nửa con gà bọc lá. Một bên thong thả ung dung ăn, một bên tò mò nhìn Dịch Thanh trên xe lăn:

“Nơi này núi sâu rừng già, các ngươi lấy đâu ra xe lăn thế?”

Dịch Hồng quan sát thấy ba người kia chân cẳng đều bình thường, hiển nhiên họ sẽ không có xe lăn để cho Dịch Thanh ngồi.

Mà nơi này rừng núi hoang sơ, sẽ không thực tế nếu nói là vô tình nhặt được một chiếc xe lăn mới toang thế này.

Hơn nữa…… Dịch Hồng quét mắt nhìn chiếc xe lăn từ trên xuống dưới, hình như là được làm khá ẩu.

“Cậu thiếu niên mặc y phục màu nâu bên kia, tên là Hứa Mộng, cậu ta đã làm nó hôm qua…… tốn không đến một canh giờ.” Dịch Thanh tay trái cầm nửa con gà, hắc cằm chỉ về phía đống lửa.

“Làm ở đây?” Dịch Hồng xé thịt gà, “Còn không đến một canh giờ?”

Híp mắt theo động tác của Dịch Thanh, nhìn về phía Hứa Mộng bên kia đống lửa.

Làm ở đây, có nghĩa là tại nơi núi sâu rừng già hoang vắng không có bất cứ tiện lợi nào làm ra một chiếc xe lăn.

Nếu là thế thì chân đạp, ròng rọc, chân sát, lưng ghế, tay vịn của chiếc xe lăn trước mắt này sao có thể gọi là làm ẩu? Không quá lời khi phải nói là quá xuất sắc.

“Chỉ bằng hắn?” Dịch Hồng mở to đôi mắt tròn trịa, vẫn là không thể tin được.

Tên phế vật khi đối mặt với nguy hiểm chỉ biết núp sau lưng nữ nhân kia thật sự có tay nghề tốt như vậy sao?

“Thiếu niên áo lam bên cạnh tên là Lâm Vận Lạc, hắn cũng hỗ trợ, nhưng chủ yếu vẫn là do Hứa Mộng làm, toàn bộ quá trình đèu do hắn chỉ huy.” Tuy rằng lúc ấy Dịch Thanh đang được Lê Yên Thanh trị liệu, nhưng toàn bộ quá trình hắn đều bị gây tê. Không cảm nhận được đau đớn, nên vẫn còn sức để quan sát xung quanh.

Dịch Thanh ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng lại quan sát con dao nhỏ cắt thịt mình, chốc chốc lại xem tiến độ làm xe lăn.

Sau khi nhận được sự khẳng dịnh chắc nịch của Dịch Thanh, Dịch Hồng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng: “Một canh giờ có thể làm ra xe lăn, tại Thương Sở Quốc, theo ta được biết…… Cũng chỉ có Yển Sư mới có thể làm được…… Nhưng không phải bọn hắn khinh thường làm mấy việc này sao?”

“Hôm qua ta có nghe Lâm Vận Lạc nói, Hứa Mộng là tông sư của Yển môn.” Dịch Thanh vừa ăn gà bọc lá cây trên tay, vừa đem đoạn hội thoại hôm qua thuật lại.

Không phải hắn cố tình nghe lén, mà là do tai của hắn quá thính.

“Tông sư Yển môn……” Dịch Hồng lẩm bẩm lặp lại.

Lúc này hắn đã không còn nghi ngờ năng lực của Hứa Mộng, chế tạo xe lăn trong một canh giờ, không phải là việc một đệ tử bình thường của Yển môn có thể làm được.

Nhưng là……

“Hiệu suất cao thế kia, ít nhất cũng là cấp bậc trưởng lão của Yển môn, một Yển sư như vậy sao có thể hạ mình làm xe lăn?…… Ngươi uy hϊếp bọn họ à?”

Không thể trách Dịch Hồng nghĩ vậy, thích khách bọn họ, trong mắt thế nhân chỉ là một lũ chuột trong cống rãnh.

Một đệ tử tài năng của Yển môn chính là trái ngọt. Cho dù chỉ là đệ tự ngoại môn, học được một số kỹ năng cơ bản của Yển sư cũng rất được các đại gia tộc hoan nghênh.

Huống chi là một người có tài nghệ cấp bậc trưởng lão như Hứa Mộng?

Có ai đã từng gặp qua trăng sáng trên trời cao soi cống rãnh chứ?

Dù sao Dịch Hồng lớn từng này rồi, từ trước nay chưa thấy qua.

Cho nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là Dịch Thanh rút kiếm đe dọa uy hϊếp đám người kia, không cẩn thận đe dọa phải trưởng lão của Yển môn.

Nếu sự là vậy, ba người kia không thể sống sót đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn và Dịch Thanh không thể chịu được sự trả thù của Yển môn.

Nghĩ đến đây, Dịch Hồng nheo mắt lại trong mắt mang theo một tia sát khí.

“Không có.”

Biết Dịch Hồng đang hiểu lầm, Dịch Thanh tức khắc làm sáng tỏ. Đồng thời kể giản lược lại chuyện đã xảy ra hai ngày nay.

Cũng cường điệu miêu tả hiệu quả của đan dược Lê Yên Thanh đã đút cho hắn rất mạnh.

Dịch Hồng nuốt nước miếng: “Theo như lời ngươi nói, đan dược kia có dược hiệu mạnh hơn cả ma phí đan, sợ là bán ngươi cũng không đủ tiền để trả một viên đan. Hơn nữa một đường này, ngươi còn ăn không dưới ba viên?”

Dịch Thanh gật đầu. Chưa kể đến chuyện không có thuốc giải ngàn cơ tán, hắn sẽ sống không đến một tháng.

Ngay cả hắn có tiếp tục làm thích khách cho Thiên Cơ Lâu, lấy bạc tích góp cả đời để xóa bỏ thân phận cũng không đủ mua nổi một viên đan kia.

Mạng của thích khách, không đáng giá.

Dịch Hồng lại nhìn ba người ở đằng xa đang chia nhau cắt thịt thỏ, nhìn tới nhìn lui mấy lần rồi nói: “Nếu tên tiểu tử mặc y phục màu nâu kia yển thuật điêu luyện, tiểu cô nương y phục màu lam thuần thục y thuật. Vậy tên tiểu tử mặc y phục màu lục thì sao? Hắn am hiểu cái gì?”

Tên tiểu tử mặc y phục màu lục trong miệng Dịch Hồng, đương nhiên là chỉ Lâm Vận Lạc. Rốt cuộc ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Ba người y phục bất phàm, đã có hai người năng lực không thấp, người thứ ba chắc chắn không thể thua kém.

Dịch Thanh tự hỏi rồi lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa rõ.”

Dịch Hồng nghe thế, lần thứ hai trầm mặc nhìn về phía Lâm Vận Lạc.

Chưa rõ sao? Không sao cả, là vàng thì sớm muộn gì cũng sẽ sáng.

###

Khi đang cắt thịt thỏ cùng hai thằng bạn, Lê Yên Thanh cảm giác có chút mắc tiểu.

Xoa xoa tay đi vào rừng cây. Sau khi đi đại tiện xong chuẩn bị quay lại, liền nghe thấy cách đó không xa vang lên một âm thanh rất nhỏ.

Lần theo nơi phát ra âm thanh đó thấy một con mãng xà to bằng một cánh tay đang bò trên cây.

Tình cảnh này, thiếu chút nữa làm Lê Yên Thanh ngất ngay tại chỗ.

Nhưng lý trí vẫn còn đó, sau khi cố gắng ổn định lại tâm tình, bình tĩnh chạy về phía đám bạn.

Nhìn thấy Lâm Vận Lạc ở gần đó lập tức lao tới: “Lạc Lạc cứu mạng!”

Nghe thấy tiếng gọi Hứa Mộng và Lâm Vận Lạc cùng nhìn qua, liền thấy Lê Yên Thanh khóc hoa lê đái vũ chạy về phía này.

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã thấy Lê Yên Thanh lấy đà chạy tới nhảy lên người Lâm Vận Lạc.

Lâm Vận Lạc ý thức được mình sẽ ngã nên cố gắng đứng vững, đồng thời dùng tay nâng mông Lê Yên Thanh, ý bảo nàng bình tĩnh lại: “Làm sao vậy?”

Lê Yên Thanh không dám quay đầu lại, đem mặt chôn vào vai Lâm Vận Lạc. Tay trái túm cổ đối phương, tay phải run rẩy chỉ về phía sau: “Rắn, có rắn!”

Hứa Mộng còn đang tò mò, nghe được đáp án thì chân thỏ cầm trên tay rớt xuống đất.

Cũng nhanh chóng nhảy lên lưng Lâm Vận Lạc: “Lạc Lạc cứu mạng!”

“Tôi đi!” Trong khoảng thời gian ngắn bị hai đứa sợ rắn nhảy lên người, Lâm Vận Lạc có vững vàng đến đâu cũng không chịu nổi.

Rốt cuộc hắn chỉ là một thiếu niên, lại ở độ tuổi ăn tuổi lớn hắn không thể nào chịu nổi sức nặng này.

“Hai người xuống cho tôi! Đều treo ở trên người tôi, sao tôi có thể giúp các người bắt rắn?”

Lâm Vận Lạc rít gào.

Cùng lúc đó, nghe thấy tiếng kêu cứu của Lê Yên Thanh, Dịch Thanh và Dịch Hồng liền chạy tới. Cũng nghe Lê Yên Thanh nói có rắn.

Chỉ là một con rắn không xứng làm ô uế kiếm của hắn, Dịch Hồng giơ tay bẻ gãy một nhánh cây bắn tới.

Chọc thẳng đầu con rắn, đóng đinh con rắn vào cây.

Sau đó sắc mặt phức tạp nhìn về phía ba người đang dính chùm vào nhau: “Một con rắn liền đem các ngươi dọa thành như vậy?”

Tiểu cô nương kia vậy mà lại sợ đến phát khóc!

Khi nãy suýt bị cành cây hắn phóng tới đâm vào đầu, nàng lại không hề có nửa điểm sợ hãi.

Còn tên Hứa Mộng đang đu trên người của người khác kia, không có một chút khí chất kiêu ngạo của yển sư cấp cao chút nào.

Tên hèn nhát kia, sao lại có kỹ thuật cao siêu của yển sư cấp cao được vậy chứ?

Tiểu tử áo lục có thể đồng hành cùng hai người này, chắc không phải là vì không sợ rắn chứ?

Dịch Hồng sắc mặt phức tạp nghĩ.

Lê Yên Thanh ôm cổ Lâm Vận lạc không dám ngẩng đầu: “Rắn…… con rắn đó chết chưa?”

Từ góc độ của Hứa Mộng vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh con rắn bị chọc vô đầu, tức khắc từ trên người Lâm Vận Lạc trượt xuống: “Đã chết, đã chết!”

Lâm Vận Lạc nhẹ buông tay, thả Lê Yên Thanh xuống.

Lê Yên Thanh cầm tay áo lên lau nước mắt cùng Hứa Mộng nói lời cảm tạ với Dịch Hồng: “Cảm ơn, cảm ơn!”

Dịch Hồng xua xua tay.

Lê Yên Thanh dừng lại trong chốc lát mới quay lại nhìn phía sau, thấy con rắn đã bị đóng đinh vào thân cây chắc chắn.

Tức khắc thở dài nhẹ nhõm.

Hứa Mộng thì sùng bái nhìn Dịch Hồng: “Đại hiệp! Chiêu thức vừa rồi của huynh thật lợi hại! Có thể dạy ta không? Người không biết võ công có thể học được chứ? Huynh có thể truyền bá ra ngoài không?”

Dịch Hồng: “……”

Là một thích khách, lần đầu tiên trong cuộc đời được người khác cảm ơn, Dịch Hồng cảm thấy có chút choáng váng. Loại cảm giác này cứ lâng lâng như uống rượu vậy.

Tuy nhiên trước khi hắn hoàn toàn bay lên, đã bị một tiếng gọi đại hiệp của Hứa Mộng kéo lại.

Nếu không biết năng lực của Hứa Mộng, đối với một tên thanh niên hèn nhát Dịch Hồng sẽ rất khinh thường.

Nhưng hiện tại biết đối phương là một tiểu yển sư thiên tài, đáng tiếc lại có chút thiểu năng, Dịch Hồng chỉ còn biết thất thần nhìn chiếc xe lăn Dịch Thanh đang ngồi.

Dịch Thanh nghe Hứa Mộng nói tới võ công thì nhớ lại tình cảnh lúc sáng khi hắn hỗ trợ bọn họ săn bắt.

Cúi đầu cười, hắn cũng không rõ vì sao thiếu niên có tay nghề thâm hậu của một yển sư cấp cao, lại đối võ học yêu sâu sắc.

Phải biết rằng ở Thương Sở Quốc võ không bằng văn, mặc dù hắn có võ công cao cường nhưng trước mặt yển sư, y sư luôn cảm thấy tự ti.

Đó là một loại tôn sùng văn hóa.

Có lẽ là do vừa rồi chạy quá vội, nên Lê Yên Thanh bị mất một chiếc giày.

Trên chân của Lê Yên Thanh chỉ còn có chiếc vớ dính đầy cỏ gai.

Lê Yên Thanh lúc này ngồi trên một tảng đá. Chân trái để dưới đất, chân phải đặt lên đùi trái. Tư thế bắt chéo chân vô cùng khí phách.

Nương theo ánh lửa, tỉ mỉ gỡ gai cỏ trên chân.

Lâm Vận Lạc cũng vác một tảng đá lại ngồi bên cạnh cùng Lê Yên Thanh gỡ gai.

Dưới ánh lửa mờ nhạt, thiếu nam và thiếu nữ cùng cúi đầu, yên lặng cùng làm một việc.

Có chút ái muội.

Tuy nhiên……

Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, ở chung một tiểu khu, là hàng xóm thân thiết.

Từ nhà trẻ đến tốt nghiệp đại học, luôn học chung trường.

Lê Yên Thanh xem hai người kia là chị em tốt, bọn họ cũng coi Lê Yên Thanh là anh em tốt.

Dưới tình cảnh tượng đầy ái muội này, hai người anh em tốt Lê Yên Thanh và Lâm Vận Lạc không hề sinh ra một tia rung động nào.

Thậm chí có thể nói, giờ khắc này Lâm Vận Lạc không đùa một câu là

‘Lê Lê chân của cậu thối quá’ có thể gọi là đỉnh cao EQ.

Dịch Hồng bị Hứa Mộng làm phiền phải trốn lên cây, cũng thấy được dáng ngồi khí phách kia của Lê Yên Thanh.

Hắn lớn lên ở thanh lâu, có tâm muốn nhắc nhở dáng ngồi kia không được tao nhã lắm.

Tuy nhiên, đối tượng của người ta là Lâm Vận Lạc còn chưa không có ý kiến.

Dù thế nào, ba người kia không có ý kiến thì Dịch Hồng cũng không tiện xen vào chuyện của người khác. Chỉ có thể coi như không thấy.