Chương 36: Coi như tiêu diệt
Thạch Kiếm dù sao cũng là người trên cao lâu ngày, cầm lên có thể bỏ xuống. Lão hít sâu một hơi, không để ý Thạch Mẫn nữa mà nói:
- Ngươi muốn cô ta.
- Đúng thế.
- Được! Lấy nhẫn trữ vật của cô ta giao ra đây. Ta cho các ngươi rời đi.
Thạch Mẫn nghe được lời tuyệt tình đó đờ người ra. Hoàn toàn thất vọng, người như cha, như anh, lại là chồng không cần mình nữa. Nàng buông tay xuống, không còn nhìn Thạch Kiếm nữa, quay ra ôm hắn. Tuy rằng nàng giấu mặt vào trong ngực, nhưng Vô Danh biết nàng đang khóc.
Hắn cũng có chút bận tâm, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để suy xét sự việc. Bị cắm sừng có thể tốt như vậy sao, vợ không cần lại muốn một cái giới chỉ. Chẳng lẽ là....
Vô Danh ngay lập tức dùng xuất nhập với Thạch Kiếm khiến hắn vào chơi chung với phó hội chủ và phu nhân giả của hắn. Lại nhìn qua Thạch Quỷ, rõ ràng đã cho tên này dính vào đám nam sủng của hắn rồi mà. Làm sao lại thoát ra một mình tới đây? Chẳng lẽ xuất nhập của mình mất tác dụng?
Cũng không có nhiều thời gian, Vô Danh tách khỏi Thạch Mẫn, rồi mặc quần áo lại. Ngay khi hắn muốn khuyên nàng này mặc đồ vào thì người đã biến mất. Sao có thể? Mới đứng ngay cạnh chưa lâu?
Chỉ còn lại một chiếc giới chỉ rơi trên đất, nhặt lên, kiểm tra bên trong chỉ có một cái ấn. Đây là thứ hắn cần.
Lại dùng mấy lần xuất nhập với Thạch Mẫn nhưng không có hiệu quả. Giống hệt như những nữ nhân của hắn. Hắn tức giận, điều này chứng tỏ hắc thủ tại phàm giới vẫn chưa buông tha. Chỉ cần là phụ nữ có dính líu với hắn đều sẽ bị đưa đi một nơi nào đó.
Nhưng trước mắt cũng không lo được chuyện này, Vô Danh đi tới chỗ Thạch Quỷ, cách không phá nát quần áo tên này. Không phải xuất nhập mất tác dụng mà là tên này làm cách nào đó khiến đám nam sủng thu nhỏ như mấy món trang sức gắn trên người.
Điều này khiến cho Vô Danh có một ý tưởng, tiên nhân bất tử, nhưng nếu thu nhỏ lại thành hạt bụi, sau đó nhốt vào một pháp bảo giam cầm nào đó. Như cái '' Phong Tiên Ấn '' này, vậy thì có khác gì đã chết đâu. Tiên khí luôn mang trong mình một không gian, có thể chứa sinh mệnh sống.
Lấy đi trữ vật giới chỉ của Thạch Quỷ, tìm tòi một lát thấy thứ hắn cần. '' Hóa vi tiên thuật '' trên một chiếc ngọc bội cổ xưa, Vô Danh không cần mất công học, thứ này là truyền thừa. Tùy theo mỗi người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu mà khả năng thu nhỏ khác nhau. Hắn đương nhiên không giống tên ẻo lả kia, với Lãnh Địa Thần Linh chỉ có tinh túy mới hấp thu. Vô Danh rất nhanh lĩnh ngộ hoàn toàn tiên thuật này. Hắn tách mấy tên tí hon trên người Thạch Quỷ ra, cho họ trở về nguyên trạng.
Lại lấy Thạch Quỷ làm tiêu điểm, hắn dùng xuất nhập với toàn bộ thành viên của '' Cuồng Phong hội '' từng nhìn thấy. Bỏ qua ngoài tai tất cả chửi rủa, van xin, uy hϊếp... hắn thu nhỏ tất cả sau đó cho vào không gian của '' Phong Tiên Ấn ''. Đám người này cũng giãy dụa, đánh hắn nhưng tiên thuật bị lệch hướng chuyển tới những thành viên của hội còn lại mà hắn chưa gặp.
Vô Danh ra ngoài, những kẻ còn lại đang yên lành bị đánh đều từ hang ổ chui ra tìm kiếm. Tất nhiên đám này bày ra trước mắt như thế, không thể tránh khỏi cùng chung số phận. Hắn cũng không quên đám hoa với thú ngoài kia, liền triệu hồi hết lại, thu nhỏ rồi bỏ vào chung với đám người. Cái này có thể coi là ác giả ác báo.
Vào trong '' Phong Tiên Ấn '' cũng không khác gì so với đám nạn nhân phải làm nguyên liệu. Dọn dẹp sạch sẽ, từ giờ không còn '' Cuồng Phong hội '' nữa. Nhưng biết đi chỗ nào tìm cha mẹ Tiểu Nguyệt đây, hắn cũng không biết họ bị nhốt ở đâu. Còn đám tiên nhân kia sau khi giải cấm chế thì sắp xếp thế nào?
Những chuyện rắc rối này hắn không muốn dính vào. Bởi vậy lấy một tên tiên nhân làm tọa độ, hắn triệu hồi Lục Hạo, đồng thời rất nhanh tách ra. Lục lão đột nhiên xuất hiện ở đây cũng rất ngạc nhiên, sau đó được Vô Danh giải thích tất cả. Đương nhiên là nói nửa giả nửa thật, chỉ là cái ý chính vẫn là đã xử lý hết hội này và cần lão để xử lý việc còn lại.
Nhờ tu vi cao, lão nhanh chóng tìm ra con trai, con dâu và đám người bị bắt đi. Những người này cũng may mắn, bởi Thạch Kiếm vốn muốn dùng để uy hϊếp Hàn Miêu thôn, cho nên không có bị đem ra làm nguyên liệu. Lục Hạo đứng đầu một thôn quả nhiên làm việc rất có phương pháp. Sau khi dùng '' Phong Tiên Ấn '' giải thoát cho tất cả người ở đây, ai muốn về nhà thì về, người nào chưa có chỗ đi được lão sắp xếp chỗ trong thôn.
Lấy toàn bộ tài sản của '' Cuồng Phong hội '' để bù đắp phần nào thiệt hại cho đám người. Cũng chẳng ai buồn gây rối, họ chịu cực hình quá đủ rồi, chỉ muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Vô Danh được Lục lão mời ăn tiệc tại gia, muốn cảm ơn. Không tiện từ chối, hắn đành theo đoàn người đi trở về.
Tử Vụ sơn bị đám người cuồng bạo san bằng, thậm chí đánh thành hố sâu. Vô Danh rùng mình, nếu để bọn họ biết trong '' Phong Tiên Ấn '' hắn mang theo có gì thì....