Chương 35: Cạm bẫy

Hứa Thanh Vân nghe Trương Bưu nói vậy thì lạnh lùng đáp lại, giả vờ như không biết ý của Trương Bưu: “Tôi đang tìm quần áo, ở đây nhiều quần áo quá, không biết tôi để ở đâu nữa”.

Trương Bưu nghe Hứa Thanh Vân nói vậy thì bàn tay đặt trên nắm cửa rất muốn vặn ra luôn.

Gã chỉ là người bình thường, sao có thể đẩy cửa ra mạnh thế được: “Cô tìm mau lên, rồi đi ra ngoài nhanh”.

Hứa Thanh Vân ừ một câu rồi lấy điện thoại gọi cho Trịnh Sở.

Tít tít tít.

Điện thoại vang lên mấy giây, Trịnh Sở đã bắt máy.

“Sao thế?”, Trịnh Sở đang ngồi trên taxi, chỉ cách công ty TNHH Thiên Á khoảng 200 mét nữa.

Hứa Thanh Vân nói: “Anh đi đến đâu rồi?”

“Tôi gần đến cửa công ty rồi, cô xuống đi”, Trịnh Sở bình thản đáp.

Hứa Thanh Vân lo lắng nói: “Anh mau đi lên sảnh số 6 tầng 5 của công ty đi”.

Cô vừa nói xong thì giọng nói lạnh lùng của Trương Bưu đã truyền từ ngoài vào: “Hứa Thanh Vân, cô đang gọi điện cho ai đấy?”

Hứa Thanh Vân biết chỉ cần chờ Trịnh Sở đến thì cô sẽ an toàn: “Tôi gọi cho chồng tôi, nói là đêm nay có việc không về được”.

Trương Bưu nghe vậy thì ánh mắt trở nên dâʍ ɖu͙©, cười khà khà: “Cô còn chưa thay đồ xong à?”

“Xong rồi… xong rồi”, Hứa Thanh Vân trả lời đại vài câu, vươn tay tìm linh tinh trong giá quần áo.

Trương Bưu lúc này đã mê lắm rồi, làm gì còn chờ Hứa Thanh Vân chậm rãi thay đồ được.

Gã lấy một cái búa, dùng sức phá vỡ tay nắm cửa của phòng thay đồ, định kéo Hứa Thanh Vân đến văn phòng của mình.

Hứa Thanh Vân nghe thấy tiếng rầm rầm ngoài cửa, lo lắng vô cùng, khẩn trương nói: “Sếp Trương, anh làm gì vậy?”

“Tôi định ngủ với cô đây”, Trương Bưu cười ha hả, tiếp tục dùng sức phá cửa phòng thay đồ.

Trịnh Sở lúc này cũng đã đến sảnh 6 tầng 5 của công ty TNHH Thiên Á.



Anh đang là cảnh giới luyện khí đỉnh phong, thính giác vô cùng nhạy cảm.

Nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ sảnh số 6, Trịnh Sở nhíu mày, nhấc chân đạp vào cửa một cái.

Rầm rầm.

Cửa sảnh 6 bị Trịnh Sở đạp bay, vụn gỗ bay đầy trời.

Trương Bưu lúc này còn đang gắng sức phá cửa phòng thay đồ, nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên thì hung hăng quay lại.

“Nhãi con ở đâu ra mà dám vào công ty tôi làm loạn đây hả”, Trương Bưu trừng bắt nhìn Trịnh Sở, ý bảo anh mau cút đi.

Trịnh Sở đâu phải kiểu người sẽ sợ Trương Bưu chứ, coi như là võ giả minh kính đứng trước mặt anh, anh cũng sẽ xử như dọn rác.

Trương Bưu thấy Trịnh Sở còn không cút đi, hung ác nói: “Còn không cút đi thì đừng trách tôi không khách khí”.

“Anh dám động vào vợ tôi mà còn dám đánh tôi?”, Trịnh Sở cười ha hả, thanh âm lạnh lẽo, Trương Bưu nghe xong chỉ thấy cả người như bị đóng băng.

Trương Bưu nhìn Trịnh Sở, nói: “Cậu là chồng của Hứa Thanh Vân? Hứa Thanh Vân nói mình không có chồng, tối nay còn muốn đi khách sạn với tôi đấy”.

Gã cố ý kí©h thí©ɧ Trịnh Sở như vậy, khiến Trịnh Sở giận dữ mất khôn, rồi chuyển sang đối phó với Hứa Thanh Vân.

Trương Bưu có thể nhân cơ hội này mà chạy thoát, sau đó gọi bảo vệ công ty lên xử lý Trịnh Sở.

Hứa Thanh Vân ở trong phòng thay đồ, thấy Trương Bưu nói vậy thì cau mày thật chặt: “Trương Bưu, anh đừng có ngậm máu phun người, tôi nói với anh như vậy khi nào hả?”

“Thanh Vân, ban nãy cô nói thế mà bây giờ lại chối bay chối biến rồi à?”, Trương Bưu cười ha ha, nhìn Trịnh Sở: “Là vợ cậu quyến rũ tôi, không liên quan gì đến tôi cả. Nếu cậu khó chịu thì đánh vợ cậu để xả giận đi”.

Hứa Thanh Vân nghe Trương Bưu nói ra lời ghê tởm như vậy thì lập tức mở cửa phòng ra, chỉ muốn tát cho Trương Bưu mấy cái.

Cô không có tình cảm với Trịnh Sở, không có nghĩa ai cũng có thể sỉ nhục cô, làm hỏng thanh danh cô.

Trịnh Sở sao lại không biết rõ tính cách của Hứa Thanh Vân.

Anh nhìn Hứa Thanh Vân đang vô cùng phẫn nộ, cười nói: “Thanh Vân, tôi tin cô mà”.

Trương Bưu không biết đã cầm trong tay một cây gậy sắt đen từ lúc nào, đến sau lưng Trịnh Sở, nắm chặt gậy sắt bổ vào đầu Trịnh Sở.

Hứa Thanh Vân thấy cảnh đó, lập tức la lên: “Trịnh Sở, cẩn thận!”



Thần thức của Trịnh Sở cực kỳ nhạy cảm, anh đã cảm nhận được ngay từ khi Trương Bưu cầm cây gậy lên rồi.

Anh quay người, đấm thẳng vào bụng Trịnh Sở.

Rầm rầm.

Trương Bưu bay ra, ngã mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi, răng cũng rơi mấy cái.

Động tác của Trịnh Sở cực nhanh, lúc Trương Bưu ngã xuống đất thì anh đã xuất hiện trước mặt gã, nhấc chân phải lên đá mạnh gã vào tường.

“Dám động vào người phụ nữ của tôi?”, Trịnh Sở lạnh lùng nói, giống như vương giả đang đánh một tiện nô vô sỉ.

Lúc Trương Bưu bị Trịnh Sở đánh, gã chỉ cảm thấy xương cốt như sắp vỡ ra, cả người xanh tím, không có chỗ nào là yên ổn.

Gã đau đớn nói: “Đại ca tha mạng, tôi không dám nữa đâu, sau này không dám nữa”.

Hứa Thanh Vân thấy Trịnh Sở ra tay mạnh mẽ, hoàn toàn không coi trọng mạng sống của Trương Bưu.

Cô nhíu mày thật chặt, lo lắng Trịnh Sở sẽ gϊếŧ chết Trương Bưu: “Trịnh Sở, đánh một trận rồi thôi, đừng để chết người”.

Trịnh Sở thấy bản thân đã dạy dỗ cho Trương Bưu một trận đủ mạnh, cả người gã sưng húp lên, thậm chí chỗ xương gãy còn chảy cả máu.

Trương Bưu đã bị đánh chỉ còn một hơi tàn, thở ra chứ không hít vào được.

Gã suy yếu nói: “Đại ca, tôi sai rồi, sau này tôi không dám động vào chị dâu nữa”.

Trịnh Sở sao có thể dễ dàng tha cho Trương Bưu được, anh vung tay phải ra điểm huyệt vào hạ bộ của gã.

Mấy tháng nữa, Trương Bưu sẽ biến thành một kẻ vô dụng, thần tiên cũng không cứu nổi.

Hứa Thanh Vân lạnh lẽo nhìn Trương Bưu, hỏi: “Tiền lương của tôi đâu?”

Trương Bưu nghe Hứa Thanh Vân nói vậy thì tức không dám nói.

Gã đã bị đánh đến mức này rồi, đến bệnh viện khéo phải mất cả đống tiền mới xong.

Vậy mà Hứa Thanh Vân còn dám đòi gã tiền lương?