Chương 34: Cô ấy sẽ ổn thôi

Bọn họ còn đang mải suy nghĩ rốt cuộc Trịnh Sở là thế nào? Sao anh Báo lại bỏ Chu Minh để đứng về phe Trịnh Sở?

Không lẽ thế lực sau lưng Trịnh Sở còn ghê gớm hơn cả Chu Minh?

Ánh mắt Chu Minh thì hằn những tơ máu, lửa giận bừng bừng.

Cậu ta bỏ từ dưới đất dậy, cảm nhận được nỗi đau đớn từ bàn tay bên phải, phẫn nộ nói: “Ba con chó, chúng mày dám khinh thường nhà họ Chu, chúng mày chết với bố”.

Chu Minh định dùng thủ đoạn nhà mình để đối phó với Trịnh Sở. Cậu ta muốn Trịnh Sở phải bị đánh thành tàn phế, cho Trịnh Sở biết sự lợi hại của cậu ta. Còn Tạ Phi Phi, cậu ta muốn chơi Tạ Phi Phi một lần rồi bỏ.

Ba cô gái nhìn Chu Minh giận dữ như vậy, không khỏi run rẩy cả người, ánh mắt của cậu ta khiến bọn họ phát run.

Họ cứ cho rằng Trịnh Sở và Tạ Phi Phi đắc tội Chu Minh là một chuyện rất ngu ngốc, ai ngờ…

Trịnh Sở và Tạ Phi Phi đi ra khỏi quán karaoke Thiên Vũ.

Anh Báo nở nụ cười, nhìn Trịnh Sở: “Anh Trịnh, anh có việc gì thì cứ ra lệnh cho tôi nhé, tôi làm được gì thì nhất định sẽ làm thay anh ạ”.

Trịnh Sở bình thản nói: “Có việc gì thì tôi sẽ gọi anh”.

Tạ Phi Phi đứng bên cạnh nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Trịnh Sở thì chỉ cảm thấy Trịnh Sở đâu có giống kẻ vô dụng mà như một ông hoàng cầm quyền hơn.

Sau khi anh Báo rời đi, Tạ Phi Phi nhỏ giọng hỏi: “Anh rể, Chu Minh có chỗ dựa là nhà họ Chu. Anh dạy dỗ cậu ta như thế, cậu ta chắc chắn sẽ trả thù anh, anh nên cẩn thận thì hơn”.

“Cậu ta mà dám đến thì anh sẽ đánh tàn phế cậu ta”, Trịnh Sở thản nhiên đáp, không coi nhà họ Chu ra gì.

Tạ Phi Phi nhíu mày, cho là anh rể mình biến mất 3 năm nên không rõ nhiều chuyện.

Cô ấy nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh rể, nhà họ Chu có Trần đại sư là chỗ dựa đấy, anh không sợ Trần đại sư sao?”

“Có gì phải sợ cơ?”, Trịnh Sở nói ngắn gọn, giống như đang nhắc đến một thứ gì đó rất nhỏ bé.

Tạ Phi Phi thấy Trịnh Sở nói vậy thì nghĩ rằng anh không biết Trần đại sư, bèn nhắc tiếp.

“Nghe nói Trần đại sư là một võ giả, thực lực cực mạnh, có thể lấy một địch hai, ba mươi người đó ạ. Mười mấy năm trước, ông ta là bá chủ Giang Nam, không ai dám cản đâu”.



“Rồi sao nữa?”, Trịnh Sở không hiểu, lấy một địch hai, ba mươi người thì tốt lắm hả?

Tạ Phi Phi thấy Trịnh Sở không sợ gì cả thì nói: “Anh rể, nếu anh gây chuyện thì đừng liên lụy chị họ được không ạ?”

“Hả?”, Trịnh Sở nghe Tạ Phi Phi nói vậy thì rất cạn lời: “Chỉ là Trần đại sư thôi, có gì đáng sợ đâu”.

Tạ Phi Phi cảm thấy Trịnh Sở không biết gì hết, bèn nói: “Anh đừng làm khổ chị ấy nữa, những năm nay chị ấy cũng vất vả lắm rồi”.

“Cô ấy sẽ ổn thôi”, Trịnh Sở thản nhiên đáp, nhưng Tạ Phi Phi nghe xong lại cảm thấy tin tưởng rằng Hứa Thanh Vân sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

“Mong là vậy”, Tạ Phi Phi nói xong thì chào tạm biệt Trịnh Sở, bắt taxi rời đi.

Trịnh Sở thấy sắc trời không còn sớm, bèn về nhà.

Anh đã tu luyện hoàn mỹ cảnh giới luyện khí, cần tranh thủ đột phá đến cảnh giới trúc cơ.

Về đến nhà, Trịnh Sở thấy Hứa Thanh Vân còn chưa về.

Anh nghi hoặc, Hứa Thanh Vân đi đâu mà sao vẫn chưa về?

Trịnh Sở bèn lấy điện thoại gọi cho Hứa Thanh Vân.

Tít tít tít.

Chuông điện thoại vang lên khoảng 1 phút thì Hứa Thanh Vân mới nghe điện.

“Trịnh Sở, có chuyện gì vậy?”, giọng nói lạnh nhạt của Hứa Thanh Vân truyền đến,

Trịnh Sở nói: “Thấy muộn rồi mà cô chưa về nên tôi gọi hỏi thăm cô”.

Hứa Thanh Vân thấy Trịnh Sở quan tâm mình thì nói: “Tôi chuẩn bị tan ca đây, lát nữa anh đến công ty TNHH Thiên Á chờ tôi”.

“Ừ”, Trịnh Sở nói xong thì cúp máy.

Anh cầm điện thoại tra địa chỉ công ty TNHH Thiên Á rồi gọi taxi đến đó.



Lúc này, tại phòng thay đồ của công ty TNHH Thiên Á.

Hứa Thanh Vân mặc một bộ váy dài màu lam, ngồi trên ghế, xung quanh là các bức ảnh.

Trước mặt cô là bốn năm thợ quay chụp mập mạp đang chụp ảnh tanh tách.

Một người đàn ông mặc vest, tóc húi cua, vẻ ngoài đẹp trai thì đang đứng bên cạnh nhìn Hứa Thanh Vân chụp ảnh.

Trương Bưu nở nụ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ: “Con hàng này hôm nay ngon nghẻ thật, đúng là có khí chất và xinh đẹp nhất trong số những em mình từng ăn”.

Gã hạ quyết tâm, chờ đến khi tan làm, gã sẽ chọn lí do nào đó để giữ Hứa Thanh Vân lại rồi cưỡng bức cô như những lần trước gã làm.

Còn những cô gái bị gã cưỡng bức kia, vì gã có ảnh nóng của họ nên họ nào dám phản kháng.

Trong lúc Hứa Thanh Vân chụp ảnh thì cảm thấy được ánh mắt hèn mọn của Trương Bưu.

Cô rất muốn rời đi, nhưng đây toàn là nhân viên, nếu giờ mà đi thì chắc chắn sẽ bị bọn họ vây lại.

Một lúc lâu sau.

Trương Bưu nhìn đồng hồ Rolex trong tay, nói: “Hôm nay cũng muộn rồi, mọi người thu dọn rồi tan làm thôi”.

Nhóm quay chụp sao không hiểu ý của sếp mình kia chứ.

Bọn họ lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi xuống tầng.

Hứa Thanh Vân lo lắng đi vào thay đồ, một mực khóa trái cửa.

Cô có dự cảm không lành, luôn cảm thấy Trương Bưu sẽ tiến vào trong lúc cô thay quần áo.

Hứa Thanh Vân thay đồ cực nhanh, trong nháy mắt đã xong.

Vừa mới xong xuôi thì đã nghe thấy tiếng cốc cốc gõ cửa.

“Hứa Thanh Vân, cô làm gì mà lâu thế?”, Trương Bưu lạnh lùng nói: “Mau ra đi cho người khác còn thay đồ chứ”.