Chương 5: Chạm Mặt.

CHẠM MẶT

Do là cuối tuần nên khách ở các shop Nail đa phần đều khá đông, buổi trưa Đường Viên chỉ ăn vội vài miếng bánh mì sandwich rồi cặm cụi làm khách cho đến tận khi về nên bây giờ, bao tử cô có chút khó chịu.

- Mày ok không? Trong túi tao có thuốc giảm đau kìa – Vừa lái xe, Trang Anh vừa nhìn vào chiếc gương chiếu hậu.

- Em không sao, chắc chút sẽ hết. – Đường Viên khẽ chau mày khi nhìn thấy tám cuộc gọi nhỡ cùng hai tin nhắn thoại hiện trên màn hình di dộng.

- Lúc nãy đang làm mà em nghe điện thoại chị réo liên tục ấy – Đỗ Quyên tròn mắt - Khách tìm hả chị?

- Số lạ, chắc mấy cuộc quảng cáo linh tinh.

Đường Viên mỉm cười rồi thả điện thoại vào chiếc túi LV Crafty Pochette Métis màu creme mà Cao Trạch đã lén lút bổ sung vào bộ sưu tập túi xách của cô nhiều tháng trước. Lòng miên man nhớ lại dáng vẻ bực dọc rời đi của anh sáng hôm đó rồi thầm rủa, tại sao cô cứ mãi nghĩ ngợi, chú tâm đến những lời lẽ cay độc của anh làm gì, anh có còn yêu cô đâu. Anh đã đồng ý ly hôn với cô rồi và chẳng mấy chốc nữa, hai ngừơi họ sẽ đường ai nấy đi. Sực nhớ đến cuộc hẹn dùng bữa tối cùng Từ Vũ, Đường Viên nhắc nhở Trang Anh thả cô ở Springvale thay vì đưa cô về nhà.

Melbourne vừa bước vào mùa thu nên khí trời cũng đỡ phần oi bức, Từ Vũ ghé vào Two Dollars shop mua một ít đồ, sau đó thong thả bước vô một nhà hàng bên hông khu chợ người Việt, chọn một góc ngồi quen thuộc rồi gọi vài ba món theo sở thích của Đường Viên, chờ đợi. Anh đoán giờ này chắc cô cũng gần đến.

- Sớm vậy?

Từ Vũ khẽ ngước lên thì thấy Đường Viên đã đi đến bàn đối diện, bữa nay cô mặc một chiếc áo sơ mi phôm dài màu trắng, hoạ tiết khá đơn giản che phủ chiếc quần kaki cực ngắn bên trong để lộ cặp đùi trắng mịn làm gã chủ quán nổi danh mê gái không thể rời mắt khỏi đôi chân thon dài, gợi cảm trên người cô.

- Ừ. Bữa nay chỉ làm nửa ngày – Từ Vũ khui chai nước suối trên bàn rồi đưa cho Đường Viên – Mấy hôm rày khách đến nhà làm nhiều chứ?

- Cũng ok – Thừa biết Từ Vũ đã gọi món nên Đường Viên chả buồn chạm đến menu.- Tháng bảy mày có tính về VN không?

Thông thường vào tháng này Từ Vũ đều về VN thăm gia đình vài tuần, nhân tiện trú đông.

- Cùng về không? Mày cũng đã lâu không về còn gì – Anh rủ rê cô – Vả lại, mùa đông khách cũng vắng hơn.

Tính ra từ sau cái lần cùng Cao Trạch về ăn Tết Nguyên Đán đến giờ cũng đã hơn hai năm.

- Chưa biết nữa, để thu xếp xem thế nào.

- Có gì nhân cơ hội về lần này tranh thủ chụp hình cưới và ra mắt hai bên gia đình luôn – Ánh mắt Từ Vũ tinh nghịch, rạng rỡ - Nhé?

Đường Viên thở dài.

- Phải đợi qua ba tháng rồi tính.

- Tại sao?

- Giao hẹn với Cao Trạch.

Đợi người chạy bàn đặt các món ăn xuống và rời đi, Từ Vũ tiếp tục rặn hỏi.

- Giao hẹn thế nào? Anh ta tìm mày rồi ư? Chuyện từ bao giờ mà không nghe mày nói gì hết vậy?

- Tuần trước. Thôi ăn trước đã. Sáng giờ bận làm khách nên đói rã rời rồi.

Đường Viên chuyển sự chú ý của Từ Vũ vào mấy đĩa thức ăn đặt trên bàn. Có cho tiền cô cũng không dám hé răng nửa lời về chuyện đã xảy ra giữa cô và Cao Trạch đêm đó. Càng không thể tiết lộ cái điều kiện quái gỡ mà cô đã chấp nhận với Cao Trạch để đổi lấy tự do. Từ Vũ thể nào cũng mắng nhiết, chì chiết cô không thương tiếc. Cô quyết tâm giữ bí mật chuyện này.

- Anh ta đến nhà ?

- Ừm.

- Buổi tối?

- Ừm.

- Mày mở cửa cho vào?

- Không, tự vào.

Từ Vũ tròn xoe mắt, nhưng rồi sực nhớ ra căn nhà của Đường Viên đang ở là quà cưới trước đây Cao Trạch mua tặng cô, cho cô đứng tên nên anh cũng không còn thấy lạ. Tất nhiên, Cao Trạch có thể tự do tới lui, ra vào.

- Rồi sau đó? – Từ Vũ tiếp tục khai thác

Đường Viên chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, nhìn thấy dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, cô đắn đo vài giây rồi quyết định không bắt máy. Nhưng có vẻ như ai đó đang cố tình quấy rối bữa ăn tối của cô, buộc cô phải bắt điện thoại cho bằng được.

- Hai phút nữa tôi đợi em trước Gloria Jean"s – Cao Trạch cúp máy.

Tại sao Cao Trạch biết cô đang ngoài Springvale?

Đường Viên đảo mắt một vòng xung quanh thì phát hiện bóng lưng Cao Kiều – chị cả của Cao Trạch cùng Tố Hân vừa ra khỏi cửa nhà hàng với một túi thức ăn mang về. Quỉ tha ma bắt cô đi, nãy giờ chỉ mãi lo ăn và trò chuyện với Từ Vũ mà không hề hay biết mình bị bắt gặp. Kết quả là Cao Trạch sắp đến đây để áp giải cô về.

- Ai vậy?

- Cao Trạch. Anh ta tìm tao có chút chuyện. Mày ăn từ từ đi. Tao về trước nhé.

- Ừ, có gì liên lạc sau.

Đường Viên nhanh chóng lấy túi xách rồi vội vàng ra cửa. Chiếc xe của Cao Trạch đã đậu sẵn bên đường.

- Lên xe !

Cô hít vào một hơi thật sâu rồi làm theo lời anh.

Cô có thể không lên xe sao?

Cô im lặng mãi cho đến khi phát hiện con đường về nhà ngày càng xa dần.

- Anh đi đâu vậy?

Cao Trạch không trả lời cho đến khi xe ngừng lại trước căn biệt thự uy nghi, tráng lệ của nhà họ Cao.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Bữa nay gia đình họp mặt, em quên rồi sao?

Tất nhiên cô không quên. Cứ mỗi cuối tuần vào thứ bảy, cô dì chú bác, anh em họ hàng trong gia đình họ đều kéo nhau về dùng bữa, thăm hỏi ông bà. Đây là thói quen mà con cháu nhà họ Cao bao đời qua đều nhất nhất thực thi và duy trì. Đó cũng là lí do vì sao khi nãy Cao Kiều ghé nhà hàng order thêm nhiều món ăn như vậy. Và rõ là bên trong, Tố Hân – người tình của anh, cũng đang chờ anh đây mà.

- Tôi không vào đâu – Đường Viên kiên quyết không xuống xe.

- Cô có sự lựa chọn khác sao?

- Tôi mệt, tôi muốn về nhà.

- Mệt mà vẫn còn sức dùng bữa tối cùng đàn ông cơ đấy – Giọng điệu Cao Trạch đầy mỉa mai.

- Anh điên rồi sao. Trong đó đông người như vậy... chúng ta đã...

Cao Trạch bước xuống xe đóng rầm cửa lại rồi đi vòng qua mở cửa cho cô.

- Em muốn tự đi hay cần tôi ẵm vào?

Đến lúc này thì Đường Viên biết mình không thể lì lợm được nữa. Cô quăng cho anh một ánh mắt cực kì khó chịu rồi thả bước đi vào.