Chương 4: Trả Thù.

TRẢ THÙ

Sáng sớm, thay vì nên lẳng lặng rời đi như không có chuyện gì xảy ra thì Cao Trạch lại nằm đó, đôi mày nhíu lại, cặp mắt dán chặt vào khuôn mặt mệt mỏi quá độ vẫn còn đang say giấc của Đường Viên cho đến khi cô lay người tỉnh giấc.

- Có muốn ra ngoài ăn sáng không? – Anh ghì chặt cô vào lòng, không để cô lòm khòm bò dậy.

- Làm ơn đi Cao Trạch. Đừng dùng cách này để cư xử với tôi. Anh cứ hành động như vầy, tôi sẽ báo cảnh sát.

Ở một quốc gia văn minh, dân chủ thế này, quyền lợi của phụ nữ luôn được xem trọng và bảo vệ hàng đầu, chỉ cần một cú điện thoại từ Đường Viên, chắc chắn Cao Trạch sẽ không bao giờ được quyền lại gần cô trong phạm vi cho phép.

- Báo cảnh sát? – Cao Trạch với tay lấy chiếc di động rồi ném xuống trước mặt cô – Tôi không sợ phiền phức, gọi đi nếu cô muốn.

- Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi – Đường Viên đứng bật dậy lấy vội chiếc áo choàng ngủ, nhún vai. – Tôi không biết rốt cuộc anh muốn cái quái gì?

Cao Trạch cũng bước xuống giường mặc lại quần áo.

- Gần gũi vợ chồng !

- Chúng ta đã quyết định ly dị và hành vi tối qua của anh không do tôi tự nguyện, anh ập vào nhà tôi, leo lên giường tôi rồi cưỡng bức tôi – Đường Viên gằn giọng.

- Từ bao giờ tôi trở thành kẻ cưỡng bức em?

Đường Viên im lặng. Cao Trạch bước lại đứng trước mặt cô, hiên ngang, phong độ.

- Tôi hỏi em, chẳng phải em luôn muốn bảo lãnh ba mẹ sang Úc định cư sao? Tốt rồi, chúng ta sống cùng nhau, em đủ điều kiện...em biết giấy tờ, chi phí, tất cả mọi khoản tôi đều đang lo liệu, vậy tại sao lại nhất định ly dị vào lúc này?

- Tôi chán. Tôi không muốn sống cùng anh nữa. – Đường Viên thở dài – Tôi....

- Em không yêu tôi? – Cao Trạch cướp lời cô – Em lại nhắc đến cái câu chết tiệt này. Em xem hôn nhân là trò đùa sao? Nói không yêu là không yêu, nói chia tay là chia tay? Là tôi chưa hiểu hết con người em hay em cho rằng tôi ngu ngốc, luôn nghe theo và đáp ứng mọi yêu cầu của em? Dù cho nó quá quắt đến chừng nào?

- Tôi xin lỗi, nhưng Cao Trạch, anh không thể để chúng ta giải thoát trong hoà bình sao? – Đường Viên nghiêm túc khẩn cầu.

- Vậy...Em tính làm gì sau khi chúng ta ly hôn? – Môi anh khẽ cong lên – Sống cùng thằng bạn thân của em như mọi lời đồn đoán?

Cô biết Cao Trạch nghe từ ai về việc này.

- Ừ.

Anh biết bao năm qua cô mong muốn bảo lãnh ba mẹ mình qua đây đến ngần nào, cô hiểu rất rõ nếu bây giờ cô tách khỏi anh thì với khả năng một mình cô, hồ sơ này sẽ trở nên khó khăn thế nào nhưng nay vì thằng bạn thân của cô, cô bất chấp tất cả. Vậy mà trước đây anh từng tin tưởng vào mối quan hệ CHỈ LÀ BẠN BÈ giữa hai người.

Đường Viên cảm nhận được có một ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt đầy căm phẫn của Cao Trạch. Anh tiến thêm bước nửa, dồn cô nép sát vào cạnh bàn trang điểm.

- À. Theo những gì đang diễn ra thì trước đây, em đồng ý kết hôn với tôi chỉ vì em muốn ở lại xứ này, EM KHÔNG HỀ YÊU TÔI – Cao Trạch nhấn mạnh – Giờ sau khi toại nguyện, em chán ghét tôi, muốn đá tôi đi. Sau đó kết hôn cùng thằng đàn ông khác – Giọng điệu anh đầy mỉa mai – Em là loại phụ nữ chuyên bán tình? Tôi hiểu như vậy có sai không?

Đường Viên lại im lặng. Cô chưa nghĩ ra nên đối phó thế nào thì Cao Trạch đã phì cười.

- Xem ra tôi nghĩ em đơn thuần quá rồi. Nhưng em sẽ không được như ý nguyện đâu, Đường Viên – Tiếp tục kìm nén cơn điên, Cao Trạch xoay người, tỏ vẻ bình thản bước lại chiếc ghế mát xa đặt ở góc phòng rồi ngồi xuống - tôi cho em hai lựa chọn để em trả giá cho cái sự ngạo mạn, bất chấp thủ đoạn của mình.

- Gì chứ?

- Một là, chúng ta không ly dị, em có thể nɠɵạı ŧìиɧ...tùy em, nếu em cảm thấy không xấu hổ, tôi ấy, tôi vẫn là ngừơi chồng hợp pháp của em, tôi quyết day dưa với em cả đời chỉ vì không thích cho em tự do, cho em có được điều em muốn.

Nghe đến đây, cổ họng Đường Viên khô khốc. Cao Trạch tiếp lời.

- Hai là, tôi sẽ làm thủ tục ly dị theo như ý em, với điều kiện sau đó, em phải thoả mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của tôi mỗi khi tôi cần... trong vòng ba tháng.

Đường Viên thảng thốt .

- Cao Trạch, anh điên rồi. Anh là kẻ lắm tiền nhiều của, rất nhiều phụ nữ vây quanh anh, anh có thể làm chuyện ấy với bất kì người phụ nào anh yêu thích, ngoại trừ tôi. Tôi không phải điếm, tôi không nằm im trên giường chỉ để mặc cho anh thoả mãn nhu cầu sinh lý.

Cô nổi khùng lên, hung dữ và quyết liệt chống trả anh.

- Em lợi dụng tôi. Muốn tôi buông tha em, em cũng phải bỏ ra thứ gì đó cho tôi có cảm giác công bằng chứ nhỉ, từ vợ chồng biến thành tình nhân, không cần ràng buộc tôi, cũng không cần tôi phải chịu trách nhiệm, đợi đến khi tôi chơi chán, em đi được rồi.

Thấy Đường Viên mặt mũi tối sầm lại, anh tiếp.

- Tất nhiên, bây giờ chúng ta đang thoả thuận, em có thể chấp nhận hoặc từ chối, tuỳ em.

Từng câu, từng lời của anh như lưỡi dao nhọn khứa nát trái tim cô.

Đấu với anh ư?

Cô không dại dột như vậy.

Cô biết quá rõ bản lĩnh của người đàn ông này, phàm là những gì anh muốn, anh sẽ thực hiện cho bằng được.

Đơn phương ly hôn ? Cô không rành về pháp lí, cô cũng không có tự tin đấu với cả đội luật sư luôn theo sau anh hậu thuẫn.

Bỏ trốn? Cô biết trốn đâu bây giờ. Huống hồ, với mối quan hệ quen biết của nhà họ Cao ở nước Úc, moi ra cô...với anh là chuyện dễ dàng như kiểu anh vẫn thường hay truy lùng mấy tên lừa gạt trong thương trường rồi đem chúng bỏ tù mà trước đây, cô đã từng chứng kiến.

Càng chống cự, càng vùng vẫy, cô sẽ càng gặp rắc rối mà bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong vụ này bởi vì cô chờ được nhưng Từ Vũ thì không !

Đường Viên hít vào một hơi thật sâu rồi ngoảnh mặt nhìn ra ô cửa, giọng trầm xuống.

- Được rồi Cao Trạch, dù gì thân xác này, anh cũng đâu xa lạ gì. Thêm một lần hay bớt một lần thì cũng như nhau cả. Nếu đây là điều anh muốn thì chúng ta quyết định vậy đi. Ly hôn thôi !!!

- OK, tốt rồi.

Cao Trạch bỏ đi, để mặc Đường Viên bất động trong căn phòng, hai bàn tay cô siết chặt, đôi vai khẽ run lên vì sợ hãi. Sống cùng anh đã ba năm rồi, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự thâm sâu, dáng vẻ khinh bỉ anh dùng đối phó với một người mà người đó, không may lại là cô. Thật tuyệt ! Cô suýt bị thái độ cay độc của anh doạ đến phát khóc, nếu anh nghĩ dùng cách này để trả thù cô thì xin chúc mừng, anh đã đạt được ý nguyện bởi lòng cô bây giờ đã hoàn toàn tan nát, vỡ vụn.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Chiếc xe thể thao đang lao nhanh vun vυ"t trên đường cao tốc đột nhiên thắng gấp bởi tiếng kèn inh ỏi từ phía sau vì người điều khiển đang trong tình trạng mất tập trung. Cao Trạch khẽ đưa tay ra hiệu xin lỗi nhưng đối phương vẫn lèm bèm chửi tục rồi mở cửa xe nhào xuống hung hãn tiến về phía anh. Hai thằng Tây đen bặm trợn ra vẻ như muốn dạy dỗ cho anh một bài học. Tốt, hôm nay là một ngày lành, thích hợp để vận động gân cốt. Thay vì bình tĩnh như mọi khi, đột nhiên Cao Trạch kích động lên và một cuộc ẩu đả được diễn ra theo cái cách tồi tệ nhất. Hai chọi một, cả ba cùng bị thương và được cảnh sát áp giải về đồn trong tình trạng máu me đầy mình. David - Thư ký, kiêm luật sư của Cao Trạch phải mất vài tiếng đồng hồ để thu dọn tàn cuộc.

- OMG, are you ok? tôi đưa anh đến bệnh viện – David nhìn vết bằm trên gương mặt của Cao Trạch, lo lắng.

- Không sao. Đưa tôi về nhà được rồi. Tuần này các cuộc hẹn dời lại giúp tôi.

- Yes. Anh có cần tôi giúp gì không? Trông anh có vẻ không được ổn đấy sếp – David tiến nhanh lại mở cửa xe cho anh.

- Tôi ổn.

David khẽ gật đầu. Suốt chặng đường về, ngoài dặn dò vài vấn đề liên quan đến công việc, Cao Trạch chẳng nói gì thêm nhưng nhìn cái dáng vẻ hiện giờ cùng gương mặt trông có phần mệt mỏi kia, anh cũng đoán biết Đường Viên chắc hẳn vẫn chưa ngoan ngoãn quay về.

Quen biết và cùng nhau hợp tác cũng gần sáu năm trời, Cao Trạch trong mắt anh tuy còn trẻ tuổi nhưng lại là một ông chủ tài năng xuất chúng, sinh ra vốn dĩ mang gốc rễ danh gia vọng tộc, sở hữu khối tài sản khổng lồ truyền lại từ bao đời trước nhưng anh xưa nay vẫn luôn phấn đấu bằng thực lực của mình để điều hành, lãnh đạo tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Dự án dù khó thế nào, chỉ cần Cao Trạch nhúng tay vào thì không gì là không thể. Đây cũng là một trong những lí do khiến anh trong mắt của những người phụ nữ ngoài kia càng trở nên quyến rũ, cuốn hút hơn. Họ sẵn sàng vì anh mà đấu tranh, đeo bám mặc dù biết anh đơn thuần chỉ thích trải nghiệm, đa tình, chưa bao giờ thật sự nghiêm túc trong các mối quan hệ xung quanh, ấy vậy mà từ khi Đường Viên xuất hiện, Cao Trạch lại thay đổi một cách chóng vánh, lạ kì. Anh chiều chuộng, trân quý cô như kiểu cô là một thứ gì đó duy nhất trên đời này.

- Này David, anh là người Sài Gòn phải không? – Đột nhiên Cao Trạch lên tiếng.

- Yes. Sao thế? – David ngạc nhiên.

- Anh có thể liên lạc với văn phòng thám tử ở đó hay đại loại tìm một ai đó giúp đỡ chúng ta tìm hiểu một số chuyện chứ?

- Tất nhiên rồi. Anh muốn điều tra chuyện gì?

- ............