Chương 5: Nụ hôn đầu

Nó bước vào trường,sau nửa tiếng tập trung thì bắt đầu khởi hành. Nó lết cái xác thiếu ngủ vì bị Hàn Mạc dựng dậy từ lúc 2h sáng lên xe. Trong lớp đứa nào cũng có cặp có bè cả nên nó không biết ngồi cạnh ai =( Rồi một cậu nam sinh kéo tay nó ngồi xuống. Nó giật mình chưa kịp nói gì thì cậu mở lời.

- Cậu ngồi đây nhé!

Nó cố mở mắt ra. Cậu ta chẳng phải chính là Thần Long- soái ca mà hôm qua Hàn Mạc kể hay sao! Đừng mắng nó là cái gì cũng không biết, cái gì cũng Hàn Mạc bởi nếu không có cô thì cuộc đời nó chán chết. Mỗi ngày cũng chỉ có vác xác đến trường và lại mang cái xác về thôi. Nó thoát khỏi suy nghĩ của mình.

- À... ừ được thôi- nó trả lời.

- Rất vui được làm quen, tớ là Thần Long.

- Mình là Hân Vi, chào cậu!- nó nở nụ cười tươi tắn.

Không hổ danh là soái ca, nhan sắc của cậu ta đúng là không phải tầm thường. Vẫn là khuôn mặt trắng không tì vết nhưng nhược điểm là có vài góc chết. Cũng là mái tóc xõa dài che mất đôi mắt đang cười. Có tí giống Khắc Mẫn nhưng cậu ta đẹp một cách khác, một cách ấm áp. Có thể nói nếu hắn là băng thì cậu ta chỉnh là lửa .

Nó quay ra thì mới để ý, đối diện với nó chính là hắn. Hắn từ từ đứng lên đi về phía nó với đôi mắt làm người ta rùng mình.

- Vui vẻ quá !- hắn vừa nói vừa vỗ tay với giọng khinh bỉ, cáu gắt.

Nó chưa kịp phản ứng hắn đã nhanh chóng cướp lời.

- Hân Trúc nói phải trông nom cậu cẩn thận, không thể để bị thương, qua bên này ngồi!

- Tôi ngồi bên này cũng được không cần cậu lo

- Tôi có thể bảo vệ cô ấy mà, cậu cứ yên tâm.- Thần Long chen lời

- Có sang không? - Hắn quát nó

- Không là không

Hắn kéo nó đứng dậy định lôi về ghế hắn.

- Này cậu làm gì đấy hả- Thần Long trừng mắt với hắn.

- Không cẩn cậu quản, người của tôi, tôi tự lo- hắn cũng trừng mắt với cậu.

- Không sau đâu Thần Long mình ngồi bên này cũng được!- nó cười thật tươi với cậu

Rồi nó ngồi xuống quay ta lườm hắn.

- Cái gì mà người của tôi! Cậu bị điên à !

Hắn đột ngột quay ra lấy tay ghì mạnh đầu nó rồi đặt lên môi nụ hôn mạnh bạo,ngấu nghiến như thể đang chút giận trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và căm thù của Thần Long. Nụ hôn dữ dội nhưng lại vô cùng dễ chịu mang theo cả sự yêu thương, che chở.Nó ngạc nhiên,mở to mắt đẩy hắn ra đẩy hắn ra.

- Làm cái gì vậy!- nó gắt lên

- Làm điều cần làm- vừa nói hắn vừa rút tai nghe ra đeo vào.

Nó dù IQ cao đến mấy cũng không thể hiểu được hành động đó của hắn bởi thậm chí chính hắn còn không hiểu. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy chỉ biết rằng trái tim mách bảo vậy.

Nó tạm thời bỏ qua lý do mà hắn làm vậy chỉ biết rằng nụ hôn đầu nó giữ suốt mười mấy năm của nó đã bị đánh mất. Được một lúc thì nó nhão người ra, mắt lại muốn díu lại, cơn buồn ngủ của nó lại ập đến. Nó cứ thế từ từ nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, nó bất giác đi tìm một chỗ dựa và thành cửa xe là một lựa chọn tối ưu. Nhưng vì đường rất sóc nên nó bị đập đầu suốt. Đến cái đập đầu đến cái thứ hai thì hắn ngả đầu nó về vai mình rồi lấy áo khoác đắp cho nó. Nó cảm nhận được mình đang nằm lên một thứ gì đo rất êm, rất ấm nhưng cũng không rõ vì đã mơ màng trong giấc ngủ rồi. Lại là nụ cười nhếch môi bất giác của hắn lập lại một lần nữa.

Không biết vì lý do gì trong mơ nó lại thấy bố mẹ mình, giọt lệ của nó cưa thế lăn xuống mặt rồi chạm vào hắn. Hắn giật mình nhìn xuống nó. Sự lo lắng xuất hiện trong mắt hắn. Bàn tay lạnh lẽo của hắn gạt đi những giọt nước lăn dài trên má nó rồi xoa nhẹ vào đầu nó rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng nụ hôn này nhẹ nhàng và rất ấm áp, trong đó hòa cả yêu thương.

Nó cảm nhận được sự khác lạ,cảm nhận được tình thương lại bất giác nở một nụ cười thật tươi rồi không ý thức được dụi dụi vào vai hắn. Nếu không biết nhìn vào chắc chắn hắn và nó là cặp tình nhân đáng ghen tị nhất trên cuộc đời. Có lẽ sau ngày bố mẹ nó mất thì ngày hôm nay, cảm giác này là điều tuyệt vời, hạnh phúc nhất của nó. Trong suốt chuyến đi dài có một sự ấp ám và bên cạnh đó cũng là ánh mắt ghen ghét của Mỹ Vân và căm thù của Thần Long.

Sau ba tiếng lăn bánh cuối cùng bọn nó cũng đến nơi. Trước mặt chính là một cảnh đẹp không gì có thể sánh được, một bãi cát trắng xóa xa ra chút chính là biển. Hắn thức giấc hạ chiếc áo xuống rồi lay nhẹ người nó dậy, nó mở mắt trong sự ngái ngủ. Vươn vai một cái,nó vừa trải qua một giấc mơ rất đẹp,rất hạnh phúc và chân thật đến lạ. Điều này làm tâm trạng của nó tốt lên rất nhiều!( Mơ gì chị ơi,thật đó =)) )

Vừa bước ra ngoài, Hàn Mạc đã chạy ra trước mặt nó.

- Đúng là biển xanh,cát trắng anh và em- cô hí hửng nói

- Gì?- nó không hiểu gì hỏi.

- Ngủ ngon ghê ha, dựa vai cơ đấy, tình cảm quá- cô mỉa mai nó.

- Dựa gì cơ? - nó ngạc nhiên

- Khϊếp suốt cả đoạn đường dài,mấy lần xe lớp tao vượt lên tao đều nhìn thấy mày dựa vai Khắc Mẫn ngủ ngon lành còn chối.

- Hả,nó nhớ là nó dựa cửa xe mà, khôg nghe giấc mơ đó là thật!

- Gì mày nói gì,tao không hiểu

- À không đi thôi, chẳng có gì đâu! - nó kéo tay cô vào khách sạn với hai chiếc va li to đùng.

- Nếu cậu van xin tôi có thể sách hộ - hắn từ dưới đi lên nói

- Không cần - nó dứt khoát mặc dù tay đã giã rời.

Hắn thấy vậy giằng lấy vali của nó xách đi trước trong sự ngỡ ngàng của nó.

- Khϊếp chiều mày thế còn gì!- Hàn Mạc tủm tỉm cười vừa nói.

- Chiều cái nỗi niềm ấy.

Còn tiếp...

By:KieuHan2k2

Ủng hộ ta nhé!