Chương 4: Lo lắng!

Hắn đi được vài bước có cảm giác lạ quay lại nhìn thì thấy nó. Khuôn mặt hắn thay đổi nhanh như chớp,thay vào khuôn mặt lạnh lùng là biểu cảm lo lắng hết sức. Hắn thả đống đồ trên tay xuống chạy ra định dìu nó đứng dậy.

- Sao thế ?

Nó hất tay hắn ra, không cho hắn bất kì một câu trả lời nào. Trong người hắn như có một dòng điện đi qua;lo lắng, lo sợ nó bị làm sao.

- Rốt cuộc là làm sao vậy hả?- hắn gắt lên.

Nó ngẩng đầu lườm hắn.

- Đến ngày =))

- Là sao???- ( anh trong sáng vl =.=)

- Đến ngày- nó quát hắn nhưng không may sau khi quát hắn xong cơn đau lại ập đến dự dội, nó đành phải cúi xuống xiết chặt tay.

- Nói rõ ra! - hắn lên tiếng

Nó cắn răng ngửng mặt lên

- Cái gì tôi có mà cậu không có ấy!

- À...- hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác gió của mình, đỡ nó đứng lên rồi buộc vào. Hắn đỡ nó cẩn thận, nhặt đống đò vứt lên xe rồi đưa nó tới khách sạn.

- Đến đây làm gì?- nó thấy hắn dừng xe tại khách sạn nghi ngờ hỏi.

- Cậu như này mà về nhà Hân Trúc sẽ mang tôi ra chặt đầu đấy. Hơn nữa đây là khách sạn của nhà tôi vào đi.

Vì thế nó đành phải vào trong vậy. Vừa nhìn thấy phòng, nó nhanh chóng lách lên vượt qua hắn vào thẳng nhà vệ sinh. Nó đứng trong nhà vệ sinh mà ngơ ngác. Nói thật phòng vệ sinh ở đây phải đẹp hơn nhà cũ của nó gấp trăm lần.

Hắn lại bất giác nhìn nó nở nụ cười. Hắn sao vậy nhỉ? Phải chăng là...?

Ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nó gọi.

- Mang giặt hộ tôi với!- nó thì tay đưa ra bộ quần áo của mình.

Hắn đứng bên của nhìn nó với vẻ mặt không làm khiến nó phải nài nỉ.

- Đi mà....

Hắn lạnh lùng cầm lấy bộ quần áo rồi gọi phục vụ đến

- Giặt cho tôi bộ quần áo này và.... và mua cho tôi cái ấy...

- Cái gì ạ?

- Cái ấy ấy đấy.

- Thiếu gia xin hãy nói rõ ra được không ạ?

- Cái ấy... ấy- hắn nghiến răng

- Cái đó.... loại nào ạ?

- Tôi đã dùng bao giờ đâu mà biết- rồi hắn đóng sầm cửa vào.

Lúc sau, người phục vụ đó đưa cho hắn bộ đồ vừa giặt xong và một chiếc túi màu đen. Hắn ngán ngẩm nhanh chóng đóng cửa.

- Vội thế cơ à!- ông phục vụ ở ngoài nói nhỏ.

Quay lại bên trong phòng.

- Quần áo và đồ cô cần- hắn lạnh lùng nói, vừa đưa cho cho cô quần áo và chiếc túi đó.

Nó thay quần áo xong xuôi, mở chiếc túi ra...

- Tên biếи ŧɦái kia, mẹ cậu dạy cậu như này à, cậu mua cái này làm gì hả? Hả?- Tay nó vừa ném từng hộp trong chiếc túi đó ra vừa quát hắn.

Hắn vừa nhìn thấy những chiếc hộp đó liền tức giận. Đi thẳng vào nhà vệ sinh áp nó vào tường.

- Kiều Hân Vi! Dù sao đây xũng là đồ đích thân bổn thiếu gia mua cô nghe rõ chưa. Bao nhiêu người xếp hàng từ đây ra tận Anh cũng không được tôi mua cho cái này đâu.- Cứ nói một chứ hắn lại áp sát nó hơn khiến cuối cùng mặt nó và mặt hắn chỉ cách nhau vài xăng ti mét nữa là chạm đến.

Hắn nguôi giận đi ra ngoài gọi điện cho tên phục vụ.

- Mua cái này làm gì hả? Vô dụng!- hắn quát tên đó rồi tắt máy.

Một nam, một nữ vào khách sạn bảo mua cái ấy thì ai chẳng nghĩ đến này, đồ dở hơi!- tên phục vụ chửi thầm

Hắn đành phải vì nó mà hạ danh dự của mình xuống vào một cửa hàng tạp hóa. Hắn che mặt đi tìm nơi bán đồ dùng cho pụ nữ.

- Nhiều loại thế này, haiz, lấy đại vậy. Hắn ôm tầm 1,2 goia mỗi loại ra thanh toán. Thật sự mười mấy năm sinh ra trên cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Sau sự nhục nhã đó, hắn trở về khách sạn và đưa đồ cho nó.

Lúc sau, nó bước ra.

- Cảm ơn- nó nói như thì thầm.

- Uk- hắn lạnh lùng đáp.

....

Tối đến, hắn nằm trên giường suy nghĩ có lẽ hắn không ghét nó đến vậy. Hắn cũng chẳng ấm ức gì cho ngày hôm nay bởi nếu hôm nay không phải hắn đưa nó đi mà là cái tên lúc sáng hắn sẽ khí chịu vô cùng. Không hiểu sao nữa dạo này hắn rất lạ, hắn rất muốn kè kè bên nó, hắn bất giác cười lên vì nó,...

Hôm sau, vưac chập tối thì nó có tin nhắn.

Khắc Mẫn : Lên phòng tôi

Hân Vi: Tại sao

KM: Có việc

HV: Không

KM: Lên không nói nhiều.

HV: Không

KM: Vụ hôm mua đồ... ( đoạn này tớ giải thích tí nhá! Là do vụ hôm mua đồ hắn giúp nó trải qua ngày dâu nên nó p trả ơn =)) )

Nó bần cùng phải lết xác lên phingf hắn, vừa đi vào nó đã hằm hằm.

- Sao? Nhanh lên, tôi bận- nó gắt

- Chuẩn bị đồ đi du lịch - hắn lạnh lùng nói.

- Hả?

Theo như con bạn nó nói thì thiếu gia chưa bao giờ hứng thú với mấy cái vụ đi du lịch du leo gì đâu cơ mà. Thật ra là vì lần này nghe tin nó đi nên. Có cái gì trong người hắn thúc đấy hắn phải đi không thì hắn sẽ không an tâm.

- Chuẩn bị đi, đừng hỏi nhiều - hắn đi ra cầm đĩa táo ăn ngon lành.

Nhìn thấy nó cũng cham chỉ cặm cụi xếp đồ cho hắn, hắn lại làm sao rồi, có cái gì đó khiến hắn vui lên. Hắn bóp hai má nó vào, xiên miếng tao vào dĩa rồi tống vào mồm nó. Nó tỏ vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn ăn. Hắn lại nhếch mép. Dần dần điều này trở thành thói quen của hắn mất rồi!

Còn tiếp...

By:KieuHan2k2

Ta thiếu muối hăm, cố lên á, mấy chap nữa sẽ ngọt lên á... ♡♡♡

Ủng hộ ta nha!