Những ánh nắng khéo léo len qua chiếc rèm đang được hé nửa chảy vào mắt nó. Đôi mắt sáng lại dường nhu được tô điểm thêm. Nó thức giấc , kéo chiếc rèm ra và ngồi trên giường suy nghĩ mông lung. Cửa sổ mở , ánh sáng như được đánh thức xuyên vào từng góc nhỏ trong phòng nó. Một cô gái ngồi đó trầm mặc, sâu lắng đến lạ lùng. Cảnh tượng đẹp hơn tranh.
Nó lết cái thân nhỏ của mình xuống phòng ăn, tìm chút gì đó cho bữa sáng. Nửa tỉnh nửa mơ trên cầu thang thì va phải hắn đang đi ngang. Nó không giữ được thăng bằng suýt cho cả cái mặt ôm đất thì một cánh tay vững chắc ôm lấy nó, áp sát vào người. Uk đúng rồi không ai khác đâu hắn đấy. Cái cảnh tượng này nó gặp nhiều trong mấy cái phim ngôn tình mà con bạn thân của nó - Thẩm Hàn Mạc hay xem mà. Cơ mà đời không đẹp như phim, nó giật mình.... Tuy đây đã lần thứ hai nó ôm hắn rồi nhưng lần này khác. Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. À ừ.... hắn có múi đấy. Cơ ngực săn chắc của hắn áp sát và người nó... và nó đang mặc một cái áo ngủ mỏng và....và ... còn đéo mặc áo ngực :)) Nó thức tỉnh đẩy hắn ra. Mặt hắn đỏ lên kìa, không nghẽ hắn nhận ra. Chắc không đâu, chắc hắn đang tức vì nó va phải hắn ấy mà. Nó nhanh chóng thoát ra khỉ cái bầu không khí ngột ngạt này.
- Cảm ơn _ giọng nó có chút ngại, nói nhanh nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
Thường thường thì chủ nhật nó dậy muộn lắm! Sớm lắm thì cũng phải 9 giờ mà sao hôm nay 6 giờ nó đã tỉnh rồi. Không biết sao nữa, hắn lại vô thức lo lắng cho nó, vô thức hỏi thăm nó.
- Sao dậy...- hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của nó reo lên
Nó nghe máy, vì ở cự ly gần hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng của con trai rủ nó đi mua đồ chuẩn bị đi du lịch thì phải. Chả là nó cũng xinh xắn,đáng yêu nên bọn con trai cho nó lọt top nữ thần ở trường, ngày ngày bao nhiêu thằng cứ đến quan tâm, mua đồ,hỏi han,... Mà nó thì lại không như mấy đứa nữ thần khác không kiêu ngạo mà lại rất thân thiện tro chuyện với bọn con trai. Nhưng thật khó hiểu khi hắn lại bất giác khó chịu vì điều này. Nó thì liên quan gì tới hắm chứ? Sao hắn lại có cảm giác chỉ muốn giữ nó cho riêng mình vậy nhỉ?
Càng khó chịu hơn nữa là nó lại vòn đồng ý, nói chuyện vui vẻ với cái tên kia trước mặt hắn.... Hắn giật lấy chiếc điện thoại của nó.
- Cô ấy bận rồi, không đi được- hắn lạnh lùng nói.
- Này!!! Cậu làm cái gì vậy hả ? Điên à?- nó bực mình.
- Tôi không đưa cậu đi được chắc mà phải nhờ đến tên đó.
- Hả? Gì cơ? - nó nghe nhầm sao ?
- Thay đồ đi! Tôi đưa đi!- lại cái giọng lành lùng đó của hắn.
Nó ngơ ngác, có chút gì đó ngạ nhiên, vẫn khôbg tin được chuyện gì đang xảy ra. Nó cũng bất giác lên phòng thay đồ rồi xuống phòng khách. Hắn đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy nó, tim dường như lệch đi một nhịp. Nó diện một bộ váy hồng phớt, trễ vai để lộ ra bộ xương quai xanh quyến rũ đến chết người. Phần chân váy xòe nhẹ dài gần tới đầu gối lại một lần nữa để lộ đôi chân thon, trắng. Mắt hắn tựa như không thể rời khỏi nó.
Nó và hắn lên xe. Đây là lần đầu tiên nó được ngồi ở phía trước, gần hắn đến như vậy vì mọi khi đi học nó chỉ ngồi sau thôi. Ngồi gần mới thấy tại sao hắn lại là người con trai hoàn hảo nhất trường. Khuôn mặt hắn gần như không có góc chết. Làn da trắng mịn hơn cả con gái cùng với đôi mắt sâu hun hút không dễ đoán đượ suy nghĩ của hắn. Mái tóc hắn dài đến mắt làm cho đôi mắt đó thoát ẩn thoát hiện pha thêm mê muội. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò nhìn vừa năng động vừa lịch lãm.
- Này,nhìn nhiều mòn mắt đấy! - hắn quay qua nói với nó
Nó giật mình thoát ra khỏi vẻ đẹp trai của hắn.
- Thì... không nhìn nữa được chưa?
Sao thế này, hắn lại bất giác nhếch mép cười rồi! Không thể dối lòng mình được nó quá đáng yêu!
Nó và hắn đến nơi. Nhìn cũng biết đây là khu trung tâm mua sắm tụ họp của các nhãn hàng nổi tiếng mà nó mơ cũng không đến được.
- Này! Cậu trêu tôi đấy à! Đến đây thì tôi mua được gì?- nó quay qua nói với hắn.
Nó lại làm hắn phải cười rồi. Nó đáng yêu chết mất.... Hắn đưa cho nó một chiếc thẻ.
- Mật mã là sinh nhật tôi!
- Này cậu coi tôi thế à... tôi không cầm đâu!- nó không thể dùng tiền của hắn được.
- Đây là tiền của Hân Trúc cho cậu, không phải của tôi đâu. Nếu cậu mà còn không nhận Hân Trúc mà buồn thì đừng hỏi tôi.
Nó tin người lắm nên cũng cầm lấy. Nó coi Hân Trúc như mẹ mình vậy nên nó sợ cô buồn.
- À mà... sinh nhật cậu thì bố ai mà bít được.
Hắn có tí ngạc nhiên. Không cô gái nào trong trường mà không biết sinh nhật hắn cả bởi họ còn phải chờ đến ngày đó để gây ấn tượng với hắn. Nó là người đầu tiên.
- Quên à, cùng ngày với cậu!
- Ờ nhỉ, quên - nó trả lời
Nó vốn dĩ là người tiêu xài tiết kiệm. Đây lại không phải là tiền của nó nên nó cũng rất ngại mua đồ. Nó đến gần một chiếc váy trắng đính trên là những con bướm màu xanh huyền bí. Điểm nhấn là những hạt kim cương đính trên từng con bướm đó. Nó lật giá ra thì không hỏi sốc. Dù rất thích nhưng nó cũng khokng thể mua chiếc váy đắt nhue vậy được. Thấy nó cứ đứng ngắm chiếc váy ấy mãi nên hắn đi tới lấy chiếc váy bỏ vào tay nhân viên.
- Lấy cho tôi cái này
Nó thì vẫn đang trong tình trạng đơ, ngạc nhiên.
- Nó đắt lắm đấy - nó nhỏ nhẹ nói
- Nó không đáng gì so với số tiền trong cái thẻ này đâu.- hắn ngoái đầu lại nói với nó ở đằng sau.
Hắn đi đến đâu thấy cái gì ưng mắt là lấy tất. Nhưng chủ yếu là mua cho nó là chính.
- Tất cả các thiếu gia đều tiêu tiền như cậu à- nó nhìn tờ hóa đơn và đống đồ không khỏi kinh ngạc.
- uk - hắn lạnh lùng trả lời
Đang đi bộ ra phía đỗ xe nó bỗng dưng ngồi xổm xuống đất, mặt có vẻ rất khó chịu, tay xiết chặt bụng.
Còn tiếp....By: KieuHan2k2É hé... tớ biết tớ viết nhạt lắm... =(Mọi người chịu khó ủng hộ nhá!