Chương 13: Hiểu lầm

Bên người mình thương cảm giác thời gian trôi qua thật quá nhanh! Mới đó đây thôi mà giờ đã được gần một tháng rồi....

Ở trên lớp, mọi người ai nấy đều bàn tàn về nó và hắn. Bọn họ nói rồi bìa ra cả tá câu chuyện về những hành động thân mất của hai người. Cũng đúng là hơi quá đáng chứ nhỉ, tuy là có thân gơn một chút nhưng cũng đâu phải quá mức đâu chứ! Phải nói tức nhất là Mỹ Vân. Ngày nào hai đứa nó đang nói chuyện nghoảnh mặt lên là ánh mắt sắc sảo của cô rọi thẳng vào mắt nó như là hận lắm vậy! Đôi lúc nó cũng thấy rợn da gà...

Hôm nay không hiểu vì lý do gì mà Thần Long lại hẹn gặp nó vào sau giờ học. Nó cũng khokng do dự mà đồng ý. Tối hôm ấy, nó mặc một chiếc áo thun xanh trời đơn giản cùng chiếc quần shóc trắng kếp hợ cùng là chiếc áo khoác thu mỏng dài đến đùi và đôi giày búp bê cùng tông. Trông nó giản dị nhưng lại mang chút gì đó thu hút đến lạ thường. Có chút quyến rũ nhẹ nhàng, có chút tính tế hòa cùng dịu dàng. Một sự kết hợp quá hoàn hảo!

Nó tung tăng bước đến điếm hẹn.

Trên con cầu ấy, bóng dáng một chàng trai khôi ngô tuấn tứ đứng đó giữa dòng người tấp nập, đông đúc thế kia nhưng sao cô đơn đến lạ lùng...

Nó bước đến bên cạnh Thần Long. Không khí sao mà trở nên căng thẳng, nghiêm túc hơn bao giờ hết!

- Cậu đến rồi à?- anh mở lời

Nó chỉ khẽ gật đầu

Thường ngày anh vốn dĩ là người thân thiện với nụ cười ấm áp. Vậy mà giờ đây trông u buồn đến lạ! Có lẽ đây là một gíc khác trong anh.

Đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ của mình thì nó bị anh kéo lại ôm chặt lấy.

- C... cậu... làm g... gì... thế ? - nó ngạc nhiên thuận tay mà đẩy anh ra

Nhưng sức nó đâu có thể bằng anh.

- Sao cậu không phải là của tôi? - anh nói nhỏ phả vào tai nó từng hơi ấm nhẹ nhàng.

Nhưng khác, rất khác với hắn. Mỗi khi hắn làm vậy trái tim bé nhỏ của nó lại thổn thức, nhảy loạn. Nhưng với anh nó không hề có cảm giác.

- Cậu đang nói gì thế, bỏ tớ ra! - nó lấy hai tay tiếp tục đẩy anh ra

- Cậu ghét tôi đến thế à?- anh gắt lên mà không bão trước

-Cậu biết không?.... Tôi đã yêu cậu đến nhường nào... Yêu điên cuồng, điên dại rồi ... tôi được gì chứ? Sao tôi lại tgees này? Là do cậu!... Rốt cuộc tôi nhận lại được gì chứ? - anh vừa nói vừa cuòi khểnh

Nụ cười như thể đang tự dè bỉu,khinh vỉ sự ngu ngốc của anh vậy!

- ĐAU !!! - một chữ cuối cùng anh thốt ra sau đó đặt lên môi nó một nụ hôn mang cả uất ức.

.....

Nhưng ở đây đâu ai có thể thấy phía xa kia là bóng người của hắn. Dường như hắn đã chết lặng, chì còn lạo cái thân xác đó. Định chạy đến kéo nó ra nhưng rồi lại tự hỏi " Liệu hắn có là gì trong lòng nó không? Hay chỉ là lừa dối? Tất cả là lừa dối? ". Mọi suy nghĩ của hắn đã ngăn hắn lại. Và rồi chỉ lặng im đứng đó...

......

Nó nhân lúc anh thả lỏng đẩy anh ra.

- Cậu bị sao vậy? - rồi nó quay lưng bỏ đi

Vừa bước được mấy bước nó đã thấy hắn đứng đó...

- Cậu ??? - nó ngạc nhiên

- Sao bị tôi phát hiện rồi à ? - hắn cười nhếch môi

- Hanh phúc nhỉ ? - rồi hắn quay lưng bỏ đi. Trên mắt đã rơi lệ.

Người con trai có thể rơi nước mắt thì phải hiếu điều đó kinh khủng tới mức nào...

- Không phải vậy đâu! Không như cậu nghĩ đâu ! - nó chạy theo với tay hắn

- Vậy à?.... Bỏ tay tôi ra!!!- hắn gắt lên

Nó sợ mà bâc giác rụt tay lại. Chưa bao giờ nó thấy hắn tức giận như vậy cả!

Hắn bỏ về...

Còn nó đứng đó, nước mắt cứ tuôn ra. Trái tim nó dường như đã vỡ tan, suy tàn... Nó đã làm sai gì chứ ? Bao nhiêu nước mắt cứ thế đua nhau mà rơi xuống không ngừng. Nó biết phải làm sao đây? Mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra nối tiếp nhau, rối tung cả lên...

" Giá như nó không đến gặp anh!

Giá như hắn không đến đây!

Giá như anh không yêu nó! "

Hàng ngàn chữ giá như cứ thế hiện lên trong đầu nó...

....

Đã bốn ngày kể từ tối hôm đó,nó và hắn không nói với nahu câu nào. Hắn trốn tránh nó... Hắn đổi chỗ lên đầu tổ ngồi,hắn không ăn cùng nó nữa, ở nhà thì hắn ăn trước. Nó khoing có cơ hội đến gặp hắn, không có cơ hội để giải thích... Mọi chuyện cứ mãi như vậy sao?Kết thúc như vậy sao?

....

Trước đây, hắn luôn kè kè bên nó, nó đã quá quen rồi! Giờ đây thiếu hơi hắn mới biết nó đã yêu hắn đến dường nào, nhớ hắn đến đến thế nào ?

Không khác gì nó, hắn nhớ nó đến lộn cả ruột gan. Bất chợt dù ở đâu nhìn thấy bóng dáng của nó chỉ muốn chạy vào mà ôm chặt lấy.... Nhớ như thế mà chính hắn... chính hắn là người trốn nó. Lúc nào trong lòng cũng ray rứt, đau đớn không thôi! ...

Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, vốn dĩ đã như là một phần cuộc sống của nhau! Cùng hào quyện vào trong cuộc sống này. Ấy vậy mà giờ...

Hận ? Đau ? Có không? Có chứ...

Chữ duyên của nó và hắn sẽ dừng lại ở đây sao? Chỉ là vô tình lướt qua trong cuộc sống cảu nhau thôi sao? Chỉ là dừng lại một chút bên trái tim của nhau rồi lặng lẽ rồi đi sao?

....

Còn tiếp...

By: KiẹuHan2k2

Ta ngoi lên lại rồi nè! Ta chỉ viết được thế thôi ta còn phải đi ôn bài mai thì gồi TvT

Mà rảnh thì ghé qua truyện "Thanh xuân của tôi là cậu" (cũng trong nick này và truyện đó là của ta ) đọc ủng hộ ta nha! ❤❤❤

Vote đi nào, thi xong ta sẽ ra bù cho các nàng nhé!