Chương 7

Nhưng rõ ràng gã đàn ông gầy gò đã chọn nhầm đối tượng.

Tôi cân nhắc chiếc bút bi trong tay, nắm chặt phần đầu trong lòng bàn tay, bước lên hai bước, đặt tay trái lên cổ họng hắn.

Tôi nói không chút biểu cảm: "Trò chơi cấm tấn công thân thể giữa những người chơi, nhưng không nói không cho phép chạm vào vòng cổ của đối phương. Chỉ cần tôi kéo một chút, đầu của anh sẽ nổ tung, tôi nhiều lắm chỉ mất đi tay trái thôi, tôi không ngại đánh cược một phen."

"Còn muốn cướp chìa khóa của tôi nữa không, hả?"

Gã đàn ông gầy gò đầy vẻ khó tin: "Cô là kẻ điên!"

Tôi cười lạnh ra tiếng: "Cho nên đừng chọc giận kẻ điên. Đừng động đậy, nếu anh động đậy một chút, vòng cổ sẽ cảm nhận được kéo giật, mạng sống sẽ không còn nữa."

"Nói đi, là muốn chuồn đi giữ lại cái đầu này, hay chết trong tay tôi?"

Giọng nói của tôi không nhỏ, hầu hết những người chơi trong l*иg sắt đều nghe được.

Chẳng mấy chốc, một nữ người chơi khác cũng bị bắt nạt hiểu ý định của tôi, lớn tiếng hét lên với người chơi đứng trước mặt mình: "Đổi chìa khóa, ai biết tao còn có thể tìm ra cách mở khóa hay không, tao mới không muốn đổi! Mày muốn cản không cho tao rời đi thì cùng nhau chết ở đây đi!"

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, rất dễ khiến người ta nảy sinh lo sợ, sau đó trở nên yếu đuối, nhưng nếu ai đó mạnh mẽ lên, thì loại cảm xúc này cũng có thể lây lan.

Những người chơi bị bắt nạt lần lượt từ chối, gã đàn ông gầy gò trừng mắt nhìn tôi, không cam tâm hỏi: "Tao chính là người chơi lâu năm, mày có thể thoát khỏi vòng này, vòng sau tao cũng sẽ tìm cách gϊếŧ mày, mày có chắc chắn muốn đắc tội với tao không?"

Tôi khinh bỉ nhìn hắn một cái, như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ: "Trước tiên anh còn mạng thoát khỏi vòng này đi đã."

Tay trái khẽ kéo ra một chút, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng hét lên: "Tao đi, tao đi, tao thề không cướp chìa khóa của mày nữa!"

Hiểu ra rồi mới tốt.

Ngay khi tôi buông tay, hắn bỏ chạy tán loạn, tôi quay người, mò mẫm đưa đầu bút bi vào lỗ nhỏ trên hộp sắt.

Đẩy vào, hộp sắt dưới tay phát ra ánh sáng xanh quen thuộc, "kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa sắt mở ra, một vùng ánh sáng trắng hiện ra trước mắt tôi.

Tôi bước vào ánh sáng trắng, âm thanh sau lưng dần dần biến mất, đi được khoảng 200 mét, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối đi, tôi xuất hiện ở một nơi mới.