Chương 42: Công Khai

Mấy ngày cô nằm ở bệnh viện ba mẹ anh đều đến thăm cô còn mang rất nhiều đồ để tẩm bổ cho cô nữa. Cô cũng đã khỏe hơn rồi, hôm nay cũng là ngày cô xuất viện.

Trong lúc cô đang cùng mẹ anh ở bên trong dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà. Ba anh với anh vừa làm thủ tục xuất viện xong đã đứng ở cửa đợi rồi. Ba anh thì đi vào ra hiệu cho mẹ anh. Mẹ anh nhìn ba anh rồi nhìn ra cửa thấy anh liền hiểu ý. Mẹ anh nhìn lại ba anh cười rồi cùng ba anh đi. Còn dặn dò anh nữa chứ

- Nhóc con, đưa con dâu mẹ về cẩn thận nha chưa! Con mà để con bé bị thương nữa thì chết với mẹ!

- Con biết rồi! Ba mẹ về cẩn thận!

Nói xong ba mẹ anh cũng đi ra về. Lúc này anh mới bước vào. Cô từ nãy giờ vẫn chưa phát hiện ra vẫn cứ cặm cụi xếp chăn xếp đồ. Anh đi đến ôm eo ngã lên vai cô giọng nhẹ nhàng nói

- Hàn phu nhân! Mấy ngày nay em bỏ quên anh rồi!

- Hàn Trặc Thần? Ủa mẹ đâu rồi?

Cô giật mình quay người lại nhìn anh

- Gọi anh là Thần! Mẹ cùng ba về rồi!

- T…Thần!

Cô hơi ngượng ngùng gọi tên anh

- Hàn phu nhân! Sau này cứ gọi anh là Thần!

- Anh không đến công ty sao?

- Em muốn đuổi anh đi? Mấy ngày em bỏ quên anh rồi! Anh buồn lắm đó!

Anh giữ eo cô kéo sát lại người anh rồi nhìn cô. Cô tay che miệng mỉm cười nhìn anh. Trông anh bây giờ cứ như đang giận lẫy mà làm nũng vậy. Cô không kiềm được mà cười

- Trặc Thần, không ngờ anh cũng có vẻ mặt làm nũng như bây giờ đấy!

Anh không nói gì nữa một tay giữ cằm cô nâng lên rồi từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào. Cô lúc đầu hơi bất ngờ tí rồi cũng từ từ phối hợp với anh. Hai tay cô đặt lên cổ anh, chân hơi nhón.Hai tay anh cũng giữ lấy eo cô. Đây chính là điều anh muốn mấy ngày.

Mấy ngày cô dưỡng bệnh đều có người đến thăm, anh chưa kịp ở riêng với cô lần nào.Tuy bên ngoài không có phản ứng gì nhưng bên trong anh vô cùng khó chịu dù gì cũng là vợ anh vậy mà không cho anh ở riêng với vợ.

Nhân lần này anh phải lấy bù cho mấy ngày trước luôn. Anh từ từ đẩy cô lại giường rồi từ từ đè cô ngã xuống giường. Cô đỏ mặt nhìn anh, anh đứng nhìn cô như vậy càng không thể kiềm chế được. Anh cúi người chống hai tay lên giường định tiếp tục nhưng đã bị cô cản lại. Cô xấu hổ lên tiếng

- Trặc Thần! Ở…ở đây không…tiện lắm! Mình về nhà… được không?

Thấy cô xấu hổ như vậy anh liền nở nụ cười trêu chọc cô

- Hàn phu nhân, em đang xấu hổ sao?

- Không…không hề!

Anh nhìn cô rồi hôn nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười nói

- Vậy đi thôi! Anh muốn dẫn em đến nơi này!

- Đi đâu vậy?

- Đến nơi em sẽ biết! Đi thôi!

Anh đứng dậy lấy hành lý của cô. Cô cũng ngồi dậy tò mò nhìn anh. Anh đi chỗ cô đỡ cô đứng dậy vẫn tươi cười nhìn cô. Cô lấy áo khoác rồi khoác vào tay anh. Anh kéo hành lý của của cô rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn 2 người vừa đi vừa nói chuyện rất là vui vẻ. Hai người đi qua hành lang mấy nữ y tá thấy anh liền ngưỡng mộ không ngớt

- Đó không phải là Hàn Trặc Thần, chủ tịch tập đoàn lớn cả nước HT sao? Anh ấy đẹp trai quá! Không ngờ được gặp anh ấy ở đây.

- Tôi từng nghe đồn chủ tịch của HT là một người lớn tuổi mà!

- Cô chưa biết sao? Tin đồn đó là giả! Còn có cả đoạn video trong một lần chính anh ấy phủ nhận tin đồn đó! Công khai bày tỏ thân phận rồi!

- Anh ấy đẹp trai quá nhưng cô gái bên cạnh là ai vậy? Sao lại đi chung với Hàn Trặc Thần của tôi chứ?Mà trông quê mùa vậy?

- Hả?

Mấy cô ý tá vẫn đang nhìn anh và cô mà bàn tán rất sôi nổi. Đột nhiên một trong số nữ y tá đó hét lớn, mấy người kia liền giật mình hỏi

- Có chuyện gì cô hét to vậy?

- Cô…cô mau xem đi!

Một nữ y ta lấy điện thoại đưa cho mấy y tá còn lại xem. Bọn họ liền hốt hoảng, khắp các trang mạng đều đang đăng tải công khai ảnh cưới của anh còn nằm trong top 1 tìm kiếm.Và người bên cạnh anh chính là cô. Mấy cô y tá kia vừa nói xấu chê cô quê mùa cô xong liền e dè liền.

Thì ra anh đã âm thầm đăng công khai mối quan hệ của 2 người từ lâu rồi. Tin tức người nắm giữ tập đoàn lớn nhất cả nước đã kết hôn đã được lan truyền khắp nơi. Ở một nơi nào đó, có một người đang ngồi xem tin tức này.Tay cầm ly rượu nhâm nhi rồi cười nham hiểm.

Cô thì vẫn chưa biết được chuyện gì cứ đi theo anh đến nơi anh muốn. Rồi cả 2 dừng lại ở một shop quần áo cô hơi bất ngờ tò mò nhìn anh hỏi.

- Đây là nơi nào thế? Tại sao chúng ta lại đến đây?

- Mua đồ cho em! Tối nay cùng tôi đến nơi này!

- Trặc Thần à, sao anh thần thần bí bí thế?

- Vì là bất ngờ cho em! Vào thôi

Không để cô nói nữa anh dẫn cô vào trong luôn. Các nhân viên ở đây thấy anh liền cung kính cúi chào liền. Anh không nói nhiều đẩy cô cho các nhân viên ở đó còn nói

- Chọn cho cô ấy mẫu đẹp nhất ở đây!

Mấy nhân viên nữ kia nghe vậy sáng mắt lên liền biết là khách sộp rồi liền nhanh chóng đưa cô vào trong lựa rất nhiều trang phục cho cô thử. Nhưng thử xong ra anh xem thì anh chỉ có lắc đầu và lắc đầu.

Cô thì khóc thấm trong lòng vừa mới xuất viện đã phải chịu cảnh này rồi.Cô còn không biết gì nữa chứ. Tin tức thì đã lan truyền rất rộng rồi. Kiều gia, mẹ kế cô cũng đã xem được rồi. Bà ta rất tức giận, ném hết đồ trong nhà. Trong lúc bà ta đang rất tức giận liền nhận được một cuộc gọi. Bà ta nén lại cơn tức giận nhấc máy, đầu dây bên kia vừa nói gì đó khiến bà ta rất bất ngờ. Cơn tức giận liền hạ hỏa rồi bà ta nở nụ cười đầy nham hiểm xong rồi tắt máy.

…----------------…

Hết chương 42