Chương 41

*Đây là đâu ? Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết rồi sao ? Phía trước là gì vậy ? *

Cô đang đi vào một thánh điện rất hoàng tráng lệ. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cả thánh điện phủ đầy màu trắng, trên cô cũng mặc chiếc váy rủ màu trắng. Nơi này giống như thiên đường vậy. Cô không thể nào rời mắt được. Cô từ từ đi xâu vào bên trong, đột nhiên có một ánh sáng trắng tỏa sáng khắp cả thánh điện. Từ phía ánh sáng phát ra có một bóng người xuất hiện. Cô nheo mắt cố gắng nhìn xem là ai.

Bóng người từ từ đi đến chỗ cô, ánh sáng cũng dần dần tắt. Bóng người cũng bắt đầu hiện rõ hơn. Cô cũng mở mắt nhìn, vẻ mặt cô rất bất ngờ. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp, vẻ mặt rất hiền từ. Người phụ nữ đó nhìn cô rất lâu rồi giang rộng 2 cánh tay ra rồi nở một nụ cười ấm áp. Cô chạy tới ôm lấy người phụ nữ vừa bật khóc vừa nói

- Mẹ !

- Con gái yêu của mẹ !

Thì ra người phụ nữ trước mặt này chính là mẹ của cô. Cô ngã trong vòng tay mẹ cô bật khóc như đứa trẻ. Mẹ cô ân cần mỉm cười xoa đầu cô.

- Con rất nhớ mẹ !

- Con gái ngoan, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con !

- Tại sao mẹ ở đây, có phải con cũng đã chết rồi nên con ở đây không ?

- Con gái ngốc, con chưa chết đâu ! Đây là thánh điện hi vọng cũng là nơi ở của mẹ. Mẹ là thánh nữ cai quản nơi này. Nơi này chính là đường lên thiên đường, những ai ở đây chưa phải đã chết hoàn toàn, họ chỉ hôn mê.Linh hồn của họ sẽ lên đây và thực hiện nghi thức chuyển sinh. Nếu họ chọn không muốn sống nữa thì lúc này cơ thể họ tim sẽ ngừng đập và linh hồn của họ sẽ được đưa lên thiên đường!

- Con muốn ở đây với mẹ, con không muốn dậy nữa !

- Con gái ngoan, con không thể ở đây được đâu ! Nếu con chọn không tỉnh dậy nữa con sẽ lên thiên đường và luân hồi ! Mẹ đã là thánh nữ cai quản nơi này nên mẹ không thể luân hồi được ! Con gái ngoan con phải về !

- Nhưng con không muốn xa mẹ ! Không ai thương con nữa !

- Hân Hân !

Từ đâu có tiếng gọi tên cô, cô nhìn theo tiếng gọi nhưng không thấy ai. Tiếng gọi đó ngày càng lớn hơn. Mẹ cô cũng càng ngày càng xa cô. Mẹ cô đứng nhìn cô dịu dàng cười vẫy tay tạm biệt cô.

Cô vươn tay để cố với tới chỗ mẹ cô nhưng không thể nào với tới được. Xung quanh cô dần dần tối đen tiếng gọi vẫn còn, cô nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng gọi.

- Hân Hân ! Mau tỉnh dậy !

Cô chợt mở mắt, cô nhìn trên trần nhà thì ra nãy giờ cô đang nằm mơ. Cô nhìn sang bên cạnh thấy anh đang rất lo lắng cho cô. Cô nhìn thử xung quanh mình đang ở đâu. Cô đang nằm trên giường bệnh, anh nắm lấy tay cô dịu dàng nói

- Em không sao chứ ? Em đã nằm hơn 2 ngày rồi !

- Em đang ở… bệnh viện sao ?

Cô muốn ngồi dậy, anh thấy vậy liền dịu dàng đỡ cô ngồi dậy rồi ngồi trên giường

- Đúng rồi ! Đây là bệnh viện!

- Anh không sao chứ ?

- Anh không sao ! Em không sao rồi, thật tốt !

Anh ôm chặt cô vào lòng. Cô hơi bất ngờ nhưng cảm nhận được sự lo lắng từ cái ôm của anh. Cô cười rồi cũng ôm anh vỗ nhẹ lên lưng anh như an ủi.

- Em không sao ! Không sao cả rồi !

Anh nhìn cô rồi đang định hôn cô thì bên ngoài có người xông vào.Cả 2 người cùng nhìn ra xem thử là ai. Là Lục Yên, nghe tin cô bị thương liền gấp gáp từ nước ngoài về nhưng mà hình như Lục Yên vào thăm cô không đúng lúc rồi. Lục Yên hơi ngượng ngùng

- Hân Hân, hình như mình vào thăm cậu không đúng lúc rồi ! Mình sẽ đến thăm cậu sau nhé ! 2 người cứ tiếp tục nhé ! Mình chưa thấy gì đâu !

Lục Yên nói xong còn ra ám hiệu chỉ chỉ rồi cười bỏ nhanh ra ngoài. Cô lúc này mới để ý đến liền ngại ngùng đẩy anh ra. Cô đỏ mặt cúi gầm mặt không dám nhìn anh. Anh thấy cô ngại ngùng như vậy liền nở nụ cười, anh đứng dậy đi ra ngoài. Lục Yên vẫn còn đứng bên ngoài rình. Thấy anh bước ra Lục Yên đang rình liền hơi ngượng ngùng đứng bình thường lại. Anh không để ý lắm lên tiếng nói

- Vào thăm cô ấy đi !

- Cảm…ơn Hàn chủ tịch !

- Khoan ! Cứ gọi tôi là Thần được rồi ! Cô là bạn của Hân Hân?

- Đúng…đúng ! Tôi là bạn thân của cô ấy !

- Lần sau nên gõ cửa trước !

Anh tuy hơi khó chịu khi bị Lục Yên phá rối nhưng vì là bạn của cô nên anh không xử lý. Anh nói khéo như vậy Lục Yên cũng hiểu liền gật đầu lia lịa. Rồi anh cũng bước đi để cô và bạn cùng nói chuyện. Lục Yên đi nhanh vào trong gặp cô. Lúc nãy Lục Yên thấy anh còn rén khi gặp cô liền lộ vẻ mặt tò mò liền

- Hân tiểu thư! Cô có gì để nói với tôi không ?

- Yên tiểu thư, tôi không có gì nói hết !

- Hân Hân, cậu được lắm ! Kể mình nghe đi nhanh lên !

Lục Yên không nhận được câu trả lời liền dùng chiêu cù lét để ép cô nói, cô nhột không chịu được cố ngăn chặn Lục Yên lại nhưng không được.

- A…đừng…nhột …Mình nói …Mình nói…Cậu đừng cù lét mình nữa !

- Nói nhanh lên ! Cậu với Hàn chủ tịch tới đâu rồi !

- À thì…như cậu thấy đó !

- 2 người hẹn hò rồi ! Không 2 người kết hôn luôn rồi mà ! Nói rõ ràng coi

- Anh ấy…tỏ tình với mình !

- Gì cơ ? Hàn Trặc Thần tỏ tình với cậu !

Lục Yên nghe vậy liền hét to. Cô liền che miệng của Lục Yên

- Cậu nhỏ miệng thôi !

- Rồi sao nữa kể tiếp đi !

- À thì…mình cũng tỏ tình với anh ấy !

- Cậu yêu Hàn Trặc Thần rồi ? Thế còn Kiều Vi, nếu một ngày nào đó chị ta quay trở về !

- Mình đã rất lo lắng chuyện đó !

- Vậy bây giờ cậu sẽ làm như thế nào ?

- Mình không biết khi nào chị ấy về nhưng bây giờ mình muốn bắt đầu lại mọi thứ!

Cô kiên định nói, thấy cô vậy Lục Yên cũng rất vui. Trước đây cô chỉ biết cúi đầu đứng phía sau. Nhưng khi nhìn thấy cô hôm nay Lục Yên không còn phải lo lắng gì nữa. Bên cạnh cô bây giờ đã có chỗ đứng vững chắc là anh rồi.

Lục Yên nhìn cô một lúc rồi ôm cô. Một cái ôm ủng hộ cho cô. Cô cũng vui vẻ ôm lại Lục Yên. Rồi cả 2 người họ lại tiếp tục cười cười nói nói đủ chuyện trên trời.