Chương 3: Quỳ xuống xin lỗi cô ấy

Lúc Châu Dã trở về nhà đã là tối muộn.

"Chân không khỏe còn chạy ra ngoài cả ngày. Châu Dã, rốt cuộc là cô đang muốn giở trò gì?" Mạc Nhẫn vừa thấy cô chống nạng bước vào nhà, không để cho cô kịp phản ứng liền châm biếm.

"Anh về thật này, đã chuyển lời giúp tôi chưa?"

"Cô đang muốn làm gì? Cô tỏ ra mình bị thương nặng, ám chỉ Mạn Mạn hãm hại cô…"

"Dừng, tôi không muốn nói chuyện với một kẻ dễ dàng bị dắt mũi. Tôi đi cả ngày, rất mệt. Cảm phiền nếu anh muốn ở nhà thì yên lặng mà lên phòng mình. Còn không muốn thì đường ngoài kia, cửa nhà của Tiểu Mạn Mạn luôn chào đón anh." Châu Dã thật sự là mệt rã cả người, không thể đứng lâu để tiếp chuyện với anh.

Mạc Nhẫn thấy thái độ của cô không có ý gì là nhượng bộ, cũng không làm ra điều gì quá đáng. Chỉ nói một câu khiến bước chân của cô khựng lại:

"Nếu như Mạn Mạn chịu một chút uất ức nào, người đầu tiên tôi tìm đến sẽ là cô."

Cô cười nhạt, không đáp trả mà tiếp tục đi lên phòng. Thật buồn cười, bốn năm nay anh rất ít khi nói chuyện với cô. Có nói cũng là hỏi xem khi nào về nhà chính Mạc gia, Châu gia để tất cả mọi người không nghi ngờ mà làm khó dễ tình nhân của mình. Bây giờ rốt cuộc cũng có chủ đề khác để nói rồi, nhưng chủ đề này vẫn là liên quan đến Trương Mạn Mạn.

Được chồng chỉ tay đe dọa, nếu động đến tình nhân của hắn, người hắn tìm đến đầu tiên sẽ là mình. Cảm giác thật là khó tả.



Phỉ Thúy suy đi nghĩ lại tìm cách đối phó với Trương Mạn Mạn, cô ả này thật sự rất lỳ đòn. Còn giỏi giả vờ, nếu như bà làm không khéo, sẽ tổn hại đến tình cảm giữa mình và con trai. Cuối cùng bà quyết định lựa chọn hẹn cô ta ra ngoài trực tiếp gặp mặt.

"Phu nhân, không biết bà gọi tôi ra đây là có chuyện gì." Trương Mạn Mạn vắt chéo chân, cầm tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, thái độ khác hoàn toàn với thường ngày. Đây mới chính là con người thật của cô ta.

"Cô không sợ tôi sẽ ghi âm lại à?"

"Nếu như dùng cách hạ đẳng như vậy, đã không là bà rồi. Đúng không, Mạc phu nhân?" Cô ta nhếch môi, rất biết người biết ta.

"Vậy thì cô đã quá đề cao tôi rồi đấy." Phỉ Thúy cười nhạt, rồi nhìn xung quanh nói lời đầy ý tứ:

"Nơi này rất gần chỗ làm việc hiện tại của cô thì phải, lại còn rất đông người qua lại."

"Bà muốn làm gì?" Trương Mạn Mạn nhíu mày, cảm thấy thái độ này của bà rất không ổn.

Sau đó liền biết là bà muốn làm gì, cô ta có hối hận vì đã đến đây cũng không kịp nữa.

Chỉ thấy Phỉ Thúy phất tay, ba người đàn bà từ bàn bên cạnh đi đến túm chặt lấy cô ta.

"Bà muốn làm gì?" Trương Mạn Mạn hoảng hốt.

"Làm những việc mà cô cho là hạ đẳng." Mẹ Mạc nói xong liền đứng tên đeo mắt kính đen, xách túi xoay người rời khỏi hiện trường.

"Con đ.iếm kh.ốn n.ạn, mày dám giật chồng người ta. Còn bày mưu hãm hại người ta, hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày." Người đàn bà to con nhất nhào lên túm chặt lấy tóc ả giật ngược về phía sau, giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp một bạt tay.

Trương Mạn Mạn có muốn tránh, muốn vùng vẫy cũng không được. Vì hai tay đã bị hai người phụ nữ giữ chặt lấy phía sau. Khuôn mặt truyền đến cơn đau nóng rát khiến nước mắt chực trào.

"Giật chồng người khác, hại người ta tan nhà nát cửa này." Nói một câu, một bạt tay sẽ được giáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Cô ta bị đánh đến mức khóc không ra hơi, hai bên má đỏ ửng. Môi bị đánh mạnh đến mức rướm máu. Người đàn bà chợ búa càng nói càng hăng, càng đánh càng cảm thấy sung sướиɠ. Cứ nhắm vào mặt cô ta mà đánh xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu tam bị đánh ghen."

"Cho chừa, đang yên đang lành cứ phải sấn vào người có vợ để làm gì."

Người hóng chuyện mỗi lúc một đông, hầu như tất cả mọi người khi biết được thật hư ngọn ngành câu chuyện đều cảm thấy cô gái này bị như vậy là đáng lắm.

"Đó chẳng phải là Trương Mạn Mạn sao?" Đột nhiên có người kinh ngạc hô lên.

"Trương Mạn Mạn?"

"Phải, cái cô diễn viên đang nổi dạo gần đây đó."

"Gì thế? Trông cô ta ngây thơ đến vậy mà."

"Kẻ đi săn thường hóa thân thành con mồi, cậu mới là người ngây thơ."

Rất nhanh sau đó tin tức nữ diễn viên mới nổi Trương Mạn Mạn bị người ta đánh ghen giữa đường phát tán khắp nơi.

Khi đánh cô ta đến mức đau cả tay rồi, người phụ nữ mới chịu dừng lại. Hai người phụ nữ giữ chặt tay cũng buông ra. Rồi kéo nhau đi mất. Để lại cô gái trông rất đáng thương nhưng chẳng có ai nguyện ý giúp đỡ ngồi bệt xuống đất, ngất xỉu.



Châu Dã nằm dài trên giường lướt điện thoại, đột nhiên có người gọi đến.

"Có chuyện gì sao?" Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, cô nhanh chóng nhấn nghe máy.

[Cậu mau xem tin tức giới giải trí đi.] Ngưu Phong đầu dây bên kia gấp gáp.

"Đợi tớ chút." Châu Dã nhấn nút giữ máy rồi thoát màn hình vào trang tin tức giới giải trí.

Tiêu đề lớn đầu tiên đập thẳng vào mắt cô:

[Nữ diễn viên mới nổi Trương Mạn Mạn, trơ trẽn cướp chồng bị người ta đánh ghen ngoài đường lớn.]

Phía dưới còn có mấy tiêu đề liên quan:

[Trương Mạn Mạn đánh ghen.]

[Trương Mạn Mạn cướp chồng.]

[Người chồng trong câu chuyện đánh ghen là ai?]

"Chơi lớn như vậy?" Cô lẩm bẩm, không dám tin là người như Phỉ Thúy lại có thể làm ra những chuyện này.

"Cậu thấy sao?" Cô nhấn nút nghe máy, hỏi.

[Tớ thấy cách làm này rất không ổn? Làm như thế chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng.]

"Mạc gia có thể giấu nhẹm dấu vết khỏi chuyện này." Cô nhếch môi nhắc nhở.

[Lẽ nào…]

"Là nhắm vào tớ, Phỉ Thúy sẽ dễ dàng bỏ qua cho người lợi dụng mình sao? Không thể. Mà cái cô Trương Mạn Mạn kia nhắm vào bà ấy cũng vô ích. Người hứng toàn bộ tàn cuộc, đúng như ý cả hai người bọn họ, chỉ có tớ thôi sao?" Châu Dã thấy như vậy cũng không sao cả, đều nằm trong dự tính của cô.

Nhưng cái cô không ngờ đến là Phỉ Thúy lại dùng chiêu này để khinh thường cô.

"Cũng được, càng mạnh tay càng vui."

Trương Mạn Mạn, đến lúc tôi tính sổ rạch ròi với cô từng việc một đây.



Tối.

Châu Dã đang một mình dùng bữa tối như mọi ngày, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, đẩy đồ ăn trên bàn sang một bên, chờ đợi.

Xem kìa, chồng cô lại đến hỏi tội cô rồi đấy?

"Châu Dã, là cô làm?" Ánh mắt Mạc Nhẫn đυ.c ngầu giận dữ, anh vừa ở bệnh viện Trương Mạn Mạn đang nằm trở về. Nghĩ đến cô gái thương tích đầy mình trên giường bệnh mà lòng anh cuộn trào giận dữ.

"Anh đã khẳng định rồi?" Cô không biện giải mà hỏi lại một câu.

"Mấy ngày trước vu tội cho cô ấy, tôi còn chưa tính sổ với cô. Bây giờ còn dám làm ra chuyện này, từ trước đến giờ sao tôi chưa từng thấy cô ác độc như vậy?" Giọng nói lạnh lẽo vang khắp căn nhà, cũng may là vừa rồi cô để giúp việc đi. Nếu không thì bây giờ có mà bị dọa sợ chết mất.

"Lời này của anh giống như là đang khen tôi "tốt" hơn Tiểu Mạn Mạn yêu quý nhà anh vậy." Cô châm biếm, ác độc sao? Người mà anh hết mực yêu thương đối với tôi còn ác độc hơn gấp mấy lần nữa kìa.

"Châu Dã, cô còn dám cứng miệng?" Mạc Nhẫn lạnh lùng đi từng bước về phía cô, mỗi bước đi đều khiến người khác run sợ.

Châu Dã híp mắt nhìn anh, không biết là vì sao lại cảm thấy sợ. Nhìn đi, anh bây giờ như một kẻ điên, chuyện gì cũng có thể làm.

"Châu Dã, tôi cho cô một cơ hội. Đến trước giường bệnh của Mạn Mạn quỳ xuống xin lỗi đến khi cô ấy đồng ý mới được đứng lên. Ngoài ra còn phải tổ chức họp báo giải thích cho cô ấy." Mạc Nhẫn dùng lực nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô.

"Buông tôi ra." Cô muốn gỡ tay anh ra khỏi tay mình, nhưng có gỡ thế nào cũng không được.

"Cho cô một phút lựa chọn." Anh bóp chặt lấy cánh tay nhỏ, mắt nhìn đồng hồ.

"Mạc Nhẫn, có cho tôi thêm mười phút tôi cũng không đi. Xin lỗi người đã ban cho tôi cái chân què này sao? Mơ tưởng." Cô nghiến răng đáp trả.

"Được lắm."

Người đàn ông thường ngày lạnh nhạt, thờ ơ. Hôm nay lại giận dữ, thô bạo nắm chặt lấy cánh tay cô kéo đi.

Châu Dã là nghệ sĩ múa lê từ nhỏ, phải siết chặt cân nặng cho nên rất nhẹ cân. Mạc Nhẫn không cần dùng bao nhiêu sức đã kéo được cô đi một cách dễ dàng.

"Thả tôi ra… a…" Cô bị kéo lê đi, chân phải bó bột truyền đến cơn đau dữ dội, nước mắt chực trào.

Mà người đàn ông phía trước lại không quan tâm, thứ anh để ý bây giờ chỉ có cô gái bị người phụ nữ ác độc này đánh thê thảm nằm trên giường bệnh. Mặc khác, anh chỉ nghĩ là Châu Dã giả vờ để hãm hại Trương Mạn Mạn, chứ thật ra không sao cả.

"Mạc Nhẫn, thả tôi ra…" Cô gào thét, tiếng thét xé lòng, khản cả cổ.

Anh vẫn kéo mạnh cô ép buộc đi theo mình ra ngoài.

"..."

Đến khi không còn nghe thấy tiếng hét nữa, Mạc Nhẫn mới nhăn mày quay người lại. Liền thấy cô gái vừa rồi còn vùng vẫy, gào thét bây giờ lại giả vờ ngất.

Buông cánh tay cô ra, thân thể ốm yếu mềm oặt trượt xuống đất lạnh. Hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt xanh xao, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Châu Dã, đừng có giả vờ. Mau đứng dậy, tôi không có thời gian diễn kịch với cô." Anh từ trên cao nhìn xuống.

Mỗi một giây trôi qua, người con gái vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo khiến lòng anh hốt hoảng.

"Tiểu Dã…" Đột nhiên ngoài cổng vang lên tiếng gọi thất thanh.

Ngưu Phong vừa nhận được tin nhắn cầu cứu của cô liền chạy nhanh đến, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.

"Thằng kh.ốn." Cậu không suy nghĩ thêm mà đấm cho Mạc Nhẫn không kịp đề phòng một cú mạnh như trời giáng lên mặt.

"Nếu như Tiểu Dã có mệnh hệ gì, tao sẽ là người đầu tiên gi.ết mày." Cậu ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, nhẹ tênh lên. Rồi quay sang lạnh giọng nói.

Mạc Nhẫn nhìn Ngưu Phong ôm cô chạy nhanh ra xe đi mất, bản thân vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ.

Anh đã làm gì vậy? Anh vừa hành hạ một người phụ nữ sao?

"Không, cô ta xứng đáng bị như vậy. Mạn Mạn còn chịu đựng hơn cô ta nhiều." Anh lắc đầu tự trấn an đáy lòng sợ hãi rồi cũng chạy ra xe.



"Tiểu Dã, cậu nhất định sẽ không sao? Nhất định sẽ không sao?" Ngưu Phong bế cô chạy nhanh vào bệnh viện, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Người nhà bệnh nhân không được vào." Y tá đẩy cô vào phòng phẫu thuật, ngăn cản bước chân của cậu.

Ngưu Phong đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, đến lúc Châu Dã được đẩy ra. Khuôn mặt nằm trên giường bệnh trắng toát đến thương tâm.