Chương 26: run sợ

Hắn nhìn cô 1 cái, Cố Giai Lệ cúi đầu không dám thở

Sau đó cô thấy hắn vén bức tranh lên, 1 lối đi liền hiện ra

Tống thiếu gia ra lệnh

"" Vào trong""

Cố Giai Lệ bất giác lui về phía sau, cô sợ hãi giương đôi mắt vô hại về phía người mắt, trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng

Hắn định làm gì?

Định nhốt mình rồi tra tấn giống cha và mẹ kế? Hay muốn âm thầm gϊếŧ chết rồi giấu xác?

Thấy cô sợ hãi đứng ở ngoài, chần chừ mãi chẳng đi vào, tất nhiên khiến hắn mất kiên nhẫn

Quả nhiên vẫn sợ hắn như trước đó, Tống Tư Duệ nghĩ ngợi, sau đó liền dùng giọng nói và gương mặt lạnh như băng của mình bá đạo ra lệnh"" Còn định đứng đó đến bao giờ? Muốn chết?""

Cố Giai Lệ lập tức lắc đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt để ở trước ngực run liên hồi. Đôi mắt ngấn nước sắp rơi ra ngoài được cô cố gắng kìm chế đến khi bị cái lắc đầu vì câu hỏi của hắn làm rơi xuống



Cô dâu nhỏ nhanh chóng dùng tay lau đi, như thể sợ hắn sẽ nhìn thấy hành động này. Lỡ đâu lại kí©h thí©ɧ sự điên cuồng ẩn sâu bên trong người thì cô sẽ rơi vào nguy hiểm

Tống Tư Duệ rất ghét những kẻ có tác phong chậm chạp, đặt biệt giống như cô lúc này. Nhưng hắn đã hứa với mẹ mình không làm gì cô, tất nhiên sẽ giữ lời

Dù vậy, máu nóng vẫn dâng lên não. Lão già Cố Nham kia lại dám đem 1 mớ phiền phức đến cho hắn. Được lắm, vậy đừng trách hắn trên thương trường bỉ ổi

Nhìn căn phòng tối tăm trước mắt. Cô đột nhiên cảm thấy tương lai của bản thân chắc chắn cũng giống thế, chẳng thể nào xáng lạn được Nghe thấy sự thúc giục đầy khó chịu của hắn. Cô muốn xoay người bỏ chạy, nhưng không thể được

Mọi sự việc ở Cố gia đã hình thành nên cô, nhu nhược đến nức bị đánh cũng không dám phản kháng

Dù biết hắn đang áp bức chính mình, nhưng chỉ có thể cam chịu

Cố Giai Lệ bước vào, yếu đuối quan sát

Căn phòng này vừa vặn đặt được 1 chiếc giường. Chỉ có cửa chính đang được hắn đứng chắn, ngoài ra thì không có cửa sổ

Nếu không mở đèn, thì âm u còn hơn căn phòng xập xệ của cô ở Cố gia

Phòng này được Tống Tư Duệ bí mật cho xây dựng, vốn dĩ là nơi hắn để những món đồ linh tinh. Nhưng hôm nay, Tống thiếu gia quyết định âm thầm chuyển dời chúng đi nơi khác. Sau đó đem vào 1 chiếc giường, để cho cô sử dụng Hắn vẫn đứng ở đó, bắp tay cường tráng tì vào cánh cửa chỉ cao hơn mình đôi chút, hời hợt lên giọng

"" Nếu ngủ riêng, không khéo mẹ tôi lại đưa ra những chủ ý kỳ quái. Từ nay về sau cô ngủ ở nơi này. Nếu ai hỏi thì tự chọn lý do hợp lý mà trả lời cho tôi. Đừng nghĩ đến việc trèo lên giường tôi hay gây ra bất kỳ chuyện nhảm nhí gì. An phận làm thiếu phu nhân Tống gia đi""



Cố Giai Lệ không nói gì. Căn phòng tối tăm cũng che mất đi cảm xúc của cô rồi. Chỉ thấy cơ thể nhỏ run lên

Hắn không quan tâm nhiều, đanh thép hăm doạ thêm

"" Có nghe thấy không!""

Cô gật đầu, người đàn ông chỉ chờ có thế xoay người rời điTống thiếu chợt nhớ ra vấn đề gì đó, liền dặn dò thêm

"" Khi tôi đang ngủ, đừng có mà xuất hiện""

Nếu không sẽ khiến hắn tỉnh giấc. Vậy nên cô chỉ có thể nằm trong căn phòng tối om đó đến khi hắn rời đi mới có thể ra ngoài

Tối đó, cô nằm trên chiếc giường. Dù êm ái nhưng lại chẳng thể ngủ

Xung quanh đều là màn đêm cùng với 4 bức tường lạnh lẽo

Cố Giai Lệ mỗi lần nhắm mắt đều thấy những cái bóng màu đen vật vờ bay lượn trên không trung, chúng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười kinh dị

Trong đầu cô đều là âm thanh tởm lợm của đám người ở Cố gia. Tiếng đòn roi và ánh nhìn đầy khinh bỉ