Chương 25: tủi thân

Cố Giai Lệ cứ ngồi đó mà khóc, đến khi sức lực bị vắt kiệt

Châu Vỹ đã âm thầm căn dặn bất cứ ai cũng không được quấy rầy

Cho đến khi 2 mắt đã sưng vù, cô đứng dậy đi vào nhà

Đi trên hành lang, Cố Giai Lệ rầu rĩ

Hắn đã tỏ thái độ, tức là cô không thể sử dụng phòng ngủ đó nữa

Nhưng cô không phải đang buồn vì vấn đề đó. Chỉ là cảm thấy có chút tủi thân, không chọc giận mà lại bị quát mắng như thế. Ở Cố gia, cô chỉ có thể ở căn phòng xập xệ. Ở nơi này ai ai cũng đều rất tốt với cô

Cố Giai Lệ vừa đi vừa suy nghĩ, chợt nhớ đến vẫn còn 1 số thứ bỏ ở trong phòng lúc nãy vì quá hoảng sợ bỏ chạy mất, chưa kịp mang theo. Cô cho tay lên miệng, cắn cắn

Làm sao bây giờ? Nếu bây giờ trở vào phòng liệu có bị hắn bóp chết không?Tốt nhất là đợi hắn đi khỏi ...

Nhưng lúc nãy khi nói chuyện với mẹ chồng, hắn đã nói tạm thời sẽ ở lại đây

Làm sao bây giờ?

Cô cứ đứng đó loay hoay mãi, sau 1 lúc lại ngồi xuống gục mặt thống khổ

"" Làm gì đấy"" - sau lưng truyền đến âm thanh lạnh như băng. Cố Giai Lệ giật mình xoay người

Cô biết rõ chủ nhân của giọng nói ngang ngược không xem ai ra gì này



Gương mặt nhỏ nhắn có phần nhút nhát cúi xuống đất

Nhìn đôi dép mang trong nhà bằng bông có hình con thỏ nhỏ. Vì cô sợ phải đối mặt với hắn

Trong khi cô đang khóc ngoài vườn thì Tống Tư Duệ đã tắm rửa sạch sẽ, dùng xong bữa chiều. Hắn đang trở về phòng, liền nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló ngoài cửa Hết đứng lên, lại ngồi xuống. Biểu cảm gương mặt chỉ có lo lắng mà thôi

Hắn tiến đến gần, nhìn cô run rẩy. Đôi mắt nhíu lại quan sát từ đầu đến chân người được gả cho mình

Tống thiếu cao 1m86, đứng cạnh Cố Giai Lệ liền xuất hiện sự tương phản. Cô còn chưa cao đến vai hắn

Tống Tư Duệ ngẫm nghĩ, chỉ cần 1 ngón tay của hắn cũng đủ bóp nát cô rồi

Với cái hình dáng vô cùng bé nhỏ lại thêm tính cách yếu đuối, hẳn sẽ chẳng gây nên sóng gió gì được

Nghĩ đến đây, hắn càng tự tin hơn

Cố Giai Lệ cúi đầu, theo giác quan thứ 6 có thể nhận ra hắn đang nhìn chăm chăm vào côĐiều này khiến nàng dâu nhỏ càng thêm sợ hãi

Làm ơn tránh ra đi

Mà không đúng, là do cô đến nơi này trước. Hay là hắn đang muốn cô tự biết thân biết phận mà xéo đi?

Nghĩ thế, cô gái nhỏ nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Cô cúi chào, lấy cớ để có thể bỏ đi



Ai ngờ chân chỉ vừa nhấc lên, ác ma trước mắt đã lên tiếng

"" Vào đây""

Tống Tư Duệ nói xong, liền mở cửa phòng đi vào. Cố Giai Lệ đi phía sau

Điểm buồn cười là cả 2 đều đề phòng và giữ khoảng cách với đối phương

Hắn không muốn bị cô vô cớ chạy đến ôm lấy. Nhưng cách mà đám nữ nhân từng làm với hắn Còn Cố Giai Lệ lại sợ hắn sẽ bất ngờ xông đến đánh mình, cho nên cô đưa ánh mắt dè chừng về phía người đàn ông trước mắt

Trong lòng đầy rẫy bất an. Tự dưng hắn lại cho phép cô vào phòng, đang có âm mưu gì?

Đi theo phía sau, cô lủi thủi như chú chim nhỏ bị lạc đường. Nhìn mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm, trong lòng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ

Hắn đuổi cô ra ngoài chỉ cách đây vài tiếng. Mà cách bày trí cùng với vật dụng trong phòng đã thay mới toàn bộ

Cô còn nghĩ chẳng biết có phải đây chính là căn phòng mà mình đã ngủ tận hơn 9 tháng hay không

Rèm cửa trắng bị thay thành màu đen tím. Bình thường cô luôn mở để đón ánh sáng, còn bây giờ khi đổi hết toàn bộ, hắn lại đóng kín. Hận không thể dùng chỉ khâu chúng lại với nhau

Vật dụng đều được đổi thành những thứ tối màu. Cố Giai Lệ càng nhìn càng sợ, nhưng phải cố gắng che giấu giọt nước mắt sắp trào ra ngoàiCăn phòng âm u không thể tả. Nếu muốn cô nêu cảm nhận, thì chỉ cần có những vật dụng nguyền rủa thì nơi này sẽ như căn phòng của phù thủy hắc ám ở sâu trong rừng mà những quyển truyện cổ tích hay kể

Tống Tư Duệ đi về phía đối diện cửa sổ. Nơi đó có treo 1 bức tranh thủy mặc

Chỉ có nó không hề bị di chuyển gì