Lần đầu tiên Cố Chỉ đưa Vu Bội ra ngoài, điểm đến là một sân trượt tuyết tư nhân ở phía Nam Thành Đô, người đến đây trượt tuyết không phải là những người giàu nhất Thành Đô thì cũng là những minh tinh nổi tiếng.
Nhân viên dẫn hai người đến khu thay đồ chuyên dụng để chọn cho mình bộ đồ trượt tuyết vừa với bản thân.
Cố Chỉ là khách quen ở đây, động tác thành thục, rất nhanh đã thay đồ xong.
Nhưng Vu Bội không giống anh, cậu chưa bao giờ trượt tuyết, thậm chí còn chẳng biết là gì mấy thứ đồ này, nhìn vào những bộ đồ nhiều màu khác nhau trên giá trưng bày, lúng ta lúng túng.
Cố Chỉ nói là sẽ đưa cậu đi trượt tuyết, Vu Bội mong chờ cả đêm, nhưng cũng vô cùng căng thẳng, sợ rằng bản thân ngốc nghếch khiến cho Cố Chỉ mất hứng, tâm tình càng trở nên phức tạp.
Đến lúc bước chân vào khu trượt tuyết, sự lúng túng đã hoàn toàn đập tan mong chờ và hy vọng của Vu Bội với khu trượt tuyết.
Thấy Vu Bội không nhúc nhích, ánh mắt người phục vụ trở nên có chút kỳ quái, Vu Bội mẫn cảm cảm nhận được, một cảm giác bất lực không nói lên lời…
“Đôi giày trượt tuyết màu trắng kia, lấy cỡ 39.”
“Cả bộ đồ trượt tuyết trắng đó, size nhỏ nhất.”
Cố Chỉ đột nhiên nói với nhân viên phục vụ, tuỳ ý đi tới chỗ tủ treo đồ, cầm một cây gậy trượt tuyết lên xem xét.
Anh không hài lòng, đổi lấy một cây ngắn hơi một chút, tay cầm thoải mái hơn, lần này anh mới gật đầu hài lòng.
“Thử xem.” Cố Chỉ đưa gậy tới trước mặt Vu Bội.
Vu Bội phản ứng lại sau sự bối rối, trong lòng có chút chua xót, nhận lấy gậy trượt từ tay Cố Chỉ, trọng lượng vừa đủ, không nặng không nhẹ.
Cố Chỉ nhìn cậu gật đầu, quay sang nhìn người phục vụ bên cạnh.
Nhân viên phục vụ bảo hai người chờ một chút, sau đó đi lấy trang phục mới.
Đột nhiên Cố Chỉ đặt tay lên đầu Vu Bội, nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.
Mặc dù không nói gì, nhưng trái tim đang treo cao của Vu Bội cũng dần hạ xuống.
Sau khi thay trang phục, Cố Chỉ nhìn Vu Bội một lượt xem còn thiếu thứ gì không. Da Vu Bội rất trắng, Cố Chỉ cảm thấy cậu mặc đồ trắng sẽ rất đẹp, vì vậy tất cả những đồ chọn anh cho cậu đều là màu trắng.
Sau khi xác nhận không còn thiếu thứ gì, Cố Chỉ mới dắt Vu Bội tiến vào sân trượt tuyết.
Sân trượt tuyết chuyên nghiệp rất rộng rãi, khu trượt bằng phẳng, khu trượt dốc thoải, khu trượt dốc đứng đều có hết, máy tạo tuyết bên sườn núi vẫn đang bận rộn làm việc.
Ánh mắt của Vu Bội hoàn toàn bị thu hút bởi nơi đây, giống như bước vào một vùng đất mới chưa từng được khám phá.
Cố Chỉ giữ lấy vai Vu Bội xoay người cậu lại, Vu Bội thu lại tầm mắt, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Cố Chỉ.
Cố Chỉ kiên nhẫn đội mũ bảo hộ cho cậu.
[Tiên sinh, em không biết trượt tuyết…] Vu Bội nghĩ mình nên nói thật cho Cố Chỉ biết.
Cố Chỉ không chút kinh ngạc, nghiêng người tiến lại gần Vu Bội, nhếch miệng cười như không cười.
“Cũng không mong rằng em biết.” Cố Chỉ không có ý cười nhạo Vu Bội, nhưng giọng điệu lại có chút vui mừng, “Tôi dạy em.”
Mặt Vu Bội trở nên đỏ bừng.
Ngồi bên ghế nghỉ dài cạnh sân trượt, Cố Chỉ kiên nhẫn dạy Vu Bội cách cố định ván và tay cầm.
Vu Bội cũng rất nghiêm túc học.
“Từ từ đứng lên.” Cố Chỉ đeo găng tay cho Vu Bội, đỡ cậu tự mình đứng dậy
Kết quả tay Cố Chỉ vẫn phải dùng chút lực, Vu Bội mới có thể đứng lên một cách dễ dàng.
“Nắm chắc gây trượt.”
Kiểu dạy bảo “tận tay” thế này khiến Vu Bội rất căng thẳng, Cố Chỉ đang ở rất gần cậu, sợ cậu ngã, còn làm ra một vài động tác bảo vệ.
Cố Chỉ học Đại học ở Bắc u, lúc ấy thường hay đi trượt tuyết cùng bạn bè. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người trượt ổn nhất, cho nên việc dạy Vu Bội cũng không quá khó khăn.
Vu Bội cũng xem như là thông minh, không khiến cho Cố Chỉ phải bận tâm quá nhiều, rất nhanh đã có thể đứng vững.
Vu Bội vui vẻ mỉm cười nhìn Cố Chỉ.
Bé con này tìm thấy niềm vui rất dễ.
Kết quả, Cố Chỉ còn chưa kịp thốt ra lời khen, Vu Bội đã trượt chân, ngả người ra sau, mông nhỏ cứ vậy tiếp đất.
Cố Chỉ không nhịn được bật cười.
Vu Bội bối rối muốn đứng dậy, nhưng chân còn đang đeo ván trượt, không đứng dậy được.
Cố Chỉ tiến tới đỡ cậu, Vu Bội ngại ngùng không dám nhìn Cố Chỉ.
“Em vừa mới tập, ngã là chuyện rất bình thường.”
“Thả lỏng đi, tôi cũng không ăn thịt người.”
Cố Chỉ tuỳ ý nói ra vài câu an ủi Vu Bội.
Đối với những việc mà bản thân có hứng thú, Cố Chỉ rất kiên nhẫn. Việc dạy Vu Bội trượt tuyết cũng xem như là một niềm vui.
Vu Bội hơi ngốc, hai má phồng lên vỗ vỗ những tuyết còn đọng lại trên mông, Cố Chỉ giữ áo cậu giúp cậu đứng vững.
Sau hai tiếng học tập, Vu Bội tiến bộ rất nhanh, việc đứng vững đã không còn là vấn đề nữa, chỉ là vẫn hơi chậm.
Cố Chỉ nhìn ra Vu Bội đang rất hưng phấn, mặc dù cậu đang cố gắng che giấu cảm xúc, song vẫn không thể che giấu nổi niềm vui đang dần lan ra.
“Nghỉ ngơi một lát đi.”
Cố Chỉ dắt Vu Bội ra khỏi sân trượt tuyết. Anh nghĩ cơ thể của Vu Bội có lẽ đã không thể chịu được sau hai tiếng đồng hồ vừa rồi.
Vu Bội vẫn chưa chơi đủ, ánh mắt nhìn Cố Chỉ như biến thành vầng trăng khuyết.
Cố Chỉ luôn rất dịu dàng, cả quá trình đều không nổi cáu với cậu.
“Vu Bội?”
Đúng lúc này, sau lưng Cố Chỉ vang lên tiếng chào hỏi của một người đàn ông.
Cố Chỉ và Vu Bội gần như quay về hướng phát ra giọng nói cùng một lúc.