“Cái đề biếи ŧɦái như vậy mà cậu cũng biết làm á.”
Mới sáng sớm Lâm Duệ đã lấy đề của Vu Bội sang để chép. Lúc chép đến môn toán thì chợt dừng lại.
Cách làm viết đầy chi chít trên mặt giấy. trên mặt tờ đề của Vu Bội sạch sẽ, lại rất gọn gàng có logic, nên Lâm Duệ tự nhiên không muốn chép nữa.
Hơn nữa chỉ nhìn các bước làm thôi là đã biết độ khó của đề này như thế nào rồi. Lâm Duệ biết rõ bản thân không biết làm.
“Đúng rồi, lúc trước cậu học ở trường nào?”
Giờ ra chơi, lớp trưởng bắt đầu thu bài tập các môn. Đề của Lâm Duệ để ở trên bàn, cậu ta ngả lưng dựa vào ghế nói chuyện phiếm với Vu Bội.
[Trường Trung Học số Mười Bảy.] Bàn tay trắng nõn của Vu Bội cầm cây bút viết lên giấy nháp, đây là cách giao tiếp mà cậu và Lâm Duệ hay dùng.
“Trường thường hả?”
Lâm Duệ không thể tin vào tai mình. Có thể học ở trường này hoặc là gia thế không bình thường, hoặc là thành tích học tập rất tốt.
Không phải Lâm Duệ xem thường trường cấp ba bình thường. Nhưng trong hai lựa chọn thì người lớn sẽ không bao giờ chọn trường thường.
[Ừm.] Vu Bội bình tĩnh đáp. Cậu không thấy là học trường thường là có gì không ổn.
“Lâm Duệ, có người tìm!” Lâm Duệ đang định nói thêm câu nữa thì bạn nữ ngồi cạnh cửa sau bỗng nhiên gọi cậu ta.
Lâm Duệ và Vu Bội cùng quay xuống, nhìn thấy Hứa Kiên đang đứng bên cửa.
Hứa Kiên còn chủ động vẫy tay chào Vu Bội.
Vu Bội cười đáp lại.
Hứa Kiên gọi Lâm Duệ đi rồi, chỉ còn lại một mình Vu Bội nằm bò ra bàn đăm chiêu suy nghĩ.
Từ tối qua đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ cách để kiếm tiền, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được cách gì hay.
Trên tầng thượng, Lâm Duệ vừa lên đã thấy hai đứa bạn khối tự nhiên.
“Thằng Duệ, nghe nói ông có người yêu rồi à?” Chu Thụy là người nói đầu tiên, khuôn mặt tràn đầy hứng thú.
Vừa nghe thấy lời này, Lâm Duệ lập tức liếc mắt sang nhìn Hứa Kiên.
“Đều là anh em với nhau cả, có cái gì mà không thể nói ra được sao, cũng chẳng phải là bí mật gì.” Hứa Kiên cười.
Lâm Duệ không phải là thực sự tức giận. Giống như Hứa Kiên nói, mọi người đều là anh em với nhau. Bọn họ đã chơi với nhau suốt từ hồi cấp hai cho đến bây giờ nên mọi người chẳng có gì là bí mật với nhau cả.
“Người yêu gì?” Lâm Duệ đút tay vào túi, dựa người vào lan can tầng thượng, “Vẫn chưa đâu vào với đâu đây.”
“Mấy người các cậu đừng có xen vào, nếu không các cậu đừng có trách tôi ác.”
Lâm Duệ không muốn bọn họ đến làm phiền Vu Bội. Bởi cậu ta thấy rằng trạng thái bây giờ giữa mình và Vu Bội khá là tốt.
“Đằng nào thì cũng có dấu hiệu rồi.” Viên Phong khoác vai Lâm Duệ, “Giới thiệu cho các anh em làm quen xem nào.”
“Không biết chừng còn có thể giúp cậu tán người ta đấy.”
“Đừng.” Lâm Duệ không nghĩ mà từ chối luôn, “Cậu ấy nhát gan lắm, mấy ông dọa cậu ấy sợ thì phải làm sao.”
“Không phải chứ Lâm Duệ, còn chưa tán được mà cậu đã bảo vệ như thế rồi.” Chu Thụy bất ngờ, từ lúc nào mà Lâm Duệ lại có dáng vẻ như thế này.
“Ê, hay chủ nhật ông rủ cậu ấy ra ngoài chơi, mấy người bọn tôi giúp ông gắn kết tình cảm.”
Hứa Kiên bắt đầu đưa ra ý kiến.
“Tôi thấy khá ổn!” Viên Phong và Chu Thụy hùa theo, “Ông cứ chậm chạp như thế này. Có khi đến lúc tốt nghiệp rồi hai người vẫn chỉ là bạn cùng bàn thôi đấy.”
Câu cuối của Viên Phong đã làm Lâm Duệ lung lay.
Lâm Duệ trầm lặng một lúc thì nói.
“Vậy để tôi hỏi xem cuối tuần cậu ấy có rảnh không.”
“Mấy ông đừng có mà trêu cậu ấy.”
“Ừ ừ ừ, cậu yên tâm.” Chu Thụy vỗ tay, “Bọn này chắc chắn sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy.”
Đến khi chuông vào lớp vang lên bốn người họ mới đi xuống.
Trở lại lớp, Lâm Duệ thấy Vu Bội đang soạn sách vở cho tiết tiếp theo.
“Cuối tuần này cậu rảnh không?” Lâm Duệ lấy sách từ trong ngăn bàn ra vứt lên trên bàn, “Tôi với mấy đứa bạn định đi chơi nên hỏi xem cậu có rảnh không, nếu có thì đi chung cho vui.”
“Tiện thì cho cậu làm quen với tụi nó.”
“Tụi nó rất muốn chơi với cậu.”
Lâm Duệ nhìn vào mắt của Vu Bội. Lông mi cậu rất dài, lại cong vυ"t.
Nghe thấy được làm quen với bạn mới, Vu Bội khá lung lay. Hơn nữa đây cũng là là đầu tiên cậu được bạn học mời đi chơi.
“Yên tâm, họ đều là bạn của tôi, thân thiện lắm.” Lâm Duệ lo Vu Bội sẽ không tin, giải thích thêm.
[Nhưng mà...] Vu Bội do dự không trả lời, những chuyện này cậu cần phải hỏi Cố Chỉ mới được.
“Cậu cần phải hỏi ý người lớn à?” Lâm Duệ nhìn phản ứng của Vu Bội là biết. Ấn tượng của cậu ta với Vu Bội là vừa ngoan vừa nghe lời.
[Ừm.] Vu Bội gật đầu.
“Thế cậu về hỏi thử xem. Tôi không vội, hỏi xong thì báo lại với tôi.” Lâm Duệ tiện tay vẽ lung tung ra nháp, vẽ cũng khá là đẹp.
[Được.] Vu Bội khá mong đợi. Bắt đầu từ lúc đi học đến giờ, tất cả mọi thứ đều thuận lợi hơn cậu tưởng.
Tiếng chuông giờ học chính thức vang lên, giáo viên chính trị mặc đồ công sở ôm sổ và giáo án bước vào.
Sau khi học xong môn văn hóa, Lâm Duệ lại nằm bò ra bàn ngủ. Cậu ta ghét nhất là môn chính trị.
Một ngày học kết thúc, Vu Bội ôm cặp sách nhanh chóng chạy ra cổng, xem xem Cố Chỉ có đến đón cậu tan học hay không.́
Nhưng Cố Chỉ không đến...
Vu Bội thất vọng thở dài, leo lên xe bảo mẫu.
“Chắc là Cố tổng đang bận nên mới không đến đón cậu.” Tài xế thấy lông mày Vu Bội nhăn lại, mở miệng nói.
Vu Bội không ngờ rằng mình lại thể hiện rõ ra sự thất vọng đến như thế. Ngay cả bác tài xế cũng nhận ra được, thế là ngại ngùng gật đầu.
Về đến nhà, Cố Chỉ vẫn chưa về.
Vu Bội nằm bò ra bàn trà trong phòng khách, trong lòng cảm thấy phiền muộn.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để kiếm tiền, rồi lại đau đầu vì chuyện không biết nên nói thế nào về lời mời đi chơi của Lâm Duệ cho anh nghe.
Hình như Cầu Tuyết biết Vu Bội đang không vui, nó nhào lên liếʍ mặt của Vu Bội.
Bây giờ Vu Bội không phải là đối thủ của Cầu Tuyết. Mỗi bữa nó phải ăn nửa con gà, thêm cả thịt bò, nên rất là khỏe, một phát đẩy Vu Bội ngã nhào ra đất
Gai lưỡi khiến Vu Bội vừa đau vừa ngứa.
Vu Bội cười đến nỗi đau cả bụng.
“Khụ khụ.”
m thanh quen thuộc, Vu Bội nhịn ngứa xoay người ngồi dậy.
Cố Chỉ đứng ở cửa phòng khách, trong tay cầm một chiếc túi màu xanh lá nhạt.
[Tiên sinh!]
Cầu Tuyết lại liếʍ mặt Vu Bội một lần nữa, cậu ngứa tới nỗi híp hết hai mắt lại.
“Đi rửa tay đi rồi ra đây ăn.” Cố Chỉ ước lượng chiếc túi trong tay anh.
Biết đồ trong tay của Cố Chỉ là đồ ăn ngon, Vu Bội lập tức đứng dậy chuẩn bị đi rửa tay.
Cầu Tuyết vẫy đuôi tung tăng chạy theo sau Vu Bội. Đợi cậu vào nhà vệ sinh rửa tay thì thẳng lưng ngồi ở cửa, như một con mèo lớn canh giữ và bảo vệ cậu.
Cố Chỉ mang về một hộp bánh trung thu dẻo lạnh, chỉ nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng vì thèm.
Đây là trà chiều mà thư ký chuẩn bị cho Cố Chỉ. Anh nếm thử thấy khá là ngon, bánh không quá ngọt, mà lại còn có hương trà.
Cố Chỉ đoán Vu Bội chắc chắn sẽ rất thích, bèn bảo thư ký đi mua thêm một hộp nữa mang về.
Cái hộp to như thế mà bên trong chỉ có bốn chiếc bánh. Vu Bội thấy có hơi sai sai, nhưng mùi vị của bánh đúng là không có chỗ nào để chê.
Cố Chỉ chỉ cho cậu ăn một miếng, bởi vì sắp đến ăn cơm tối rồi.
[Tiên sinh...]
Ăn cơm xong, Vu Bội ngồi bên cạnh Cố Chỉ. Anh không làm việc mà đang xem tin tức giải trí.
[Cuối tuần chúng ta sẽ làm gì?] Vu Bội không trực tiếp nhắc đến lời mời đi chơi của Lâm Duệ. Nếu như Cố Chỉ đã có sắp xếp, vậy thì mấy câu sau không cần phải nói nữa.
“Cuối tuần?” Cố Chỉ ngẩng đầu, “Cuối tuần này tôi phải đi công tác ở nước R.”
Cố Chỉ tắt ti vi.
Nếu như Vu Bội không chủ động hỏi thì anh còn định đợi thêm hai ngày nữa mới nói với cậu.
Cố Chỉ đã nhận lời mời tham dự chương trình trao giải ở nước R vào cuối tuần này, mất khoảng ba ngày. Vì Vu Bội còn phải đi học nên anh không định đưa cậu theo cùng.
Nghe Cố Chỉ nói xong, Vu Bội không biết mình nên vui hay là nên buồn.
[Vậy em có thể đi ra ngoài một chuyến không?] Vu Bội nghĩ rồi hỏi, để còn mau chóng báo lại với Lâm Duệ.
“Ra ngoài?” Cố Chỉ nghi ngờ, Vu Bội chưa từng chủ động nhắc đến chuyện ra ngoài, “Ra ngoài làm gì?”
[Có bạn mời em ra ngoài chơi.] Vu Bội nhớ tới việc Lâm Duệ còn định giới thiệu bạn mới cho cậu thì không nhịn được cười, sự mong chờ hiện hết trên mặt, [Mấy người lận cơ á.]
“Nam hay nữ?” Giọng điệu Cố Chỉ dần trở nên nghiêm túc, “Đi đâu chơi?”
[Đều là nam hết.]
Vu Bội nào dám gạt Cố Chỉ, [Chắc là đi ăn cơm ạ.]
[Cậu ấy là người bạn đầu tiên em quen ở trường.]
Vu Bội rất coi trọng mối quan hệ với Lâm Duệ.
Cố Chỉ im lặng một lát rồi nói.
“Muốn đi thì đi đi.” Vu Bội đã mong ngóng như thế thì Cố Chỉ nỡ lòng nào mà từ chối không cho cậu đi. Hơn nữa anh còn phải ra nước ngoài công tác, nhốt Vu Bội ở nhà hai ngày thì...
Vu Bội cũng cần phải ra ngoài giao du. Anh cũng không định nuôi nhốt cậu, nếu không thì cũng chẳng đưa cậu đi học làm gì.
“Để tài xế chở em đi. Và phải có mặt ở nhà trước tám giờ.”
Bây giờ nhìn Cố Chỉ cực kỳ giống một vị phụ huynh.
[Vâng.] Vu Bội gật đầu cười toe toét.
Cố Chỉ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn vào thư phòng cầm chiếc điện thoại mà Vu Bội đã từng dùng ra.
“Không cho phép mang đến trường. Nhưng những lúc thường em có thể dùng, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi.”
Điện thoại thông minh có đầy đủ chức năng, bên trong chỉ có một số điện thoại duy nhất là Cố Chỉ.
[Dạ.]
Vu Bội giơ hay tay lên nhận lấy, chợt nhớ trong chiếc điện thoại này còn có bí mật nhỏ của cậu.
Nhân lúc rảnh, Vu Bội lẻn vào phòng vệ sinh. Mở nguồn lên rồi vào album ảnh.
Thấy những tấm ảnh giấu trong đó vẫn còn, cậu vô cùng vui vẻ.
Cậu vuốt xem từng bức ảnh một, đều là ảnh của Cố Chỉ. Cậu đã lén chụp nó lúc anh đang đánh bạc trên du thuyền.
Cố Chỉ ngồi trước bàn đánh bạc, dáng vẻ bày mưu tính kế, Vu Bội cực kỳ thích.
Bây giờ đưa chiếc điện thoại này cho cậu dùng, có lẽ sau này trong đó sẽ lưu trữ rất nhiều thứ liên quan đến Cố Chỉ.
Ngày hôm sau.
Vu Bội nhận lời mời của Lâm Duệ.
[Nhưng tôi không thể ở lại quá muộn.] Vu Bội đã nói rõ với Lâm Duệ tình huống của mình.
“Ok, sẽ không quá muộn đâu.” Lâm Duệ thấy cậu đồng ý là đi báo luôn với mấy đứa Chu Thụy, cả lũ bàn với nhau xem sẽ đi đâu chơi.
Chu Thụy và Viên Phong lên sẵn kế hoạch từ trước, lập tức nói luôn địa điểm.
Lâm Duệ nghe xong thì không đồng ý, nhưng cũng không thể làm gì trước sự thuyết phục từ hai phía của Chu Thụy và Viên Phong.
Thứ bảy.
Cố Chỉ đã lên máy bay bay sang nước R từ sáng.
Vu Bội và tài xế cùng đưa anh ra sân bay.
“Bọn em hẹn nhau chiều nay đi chơi à?”
Cố Chỉ giúp Vu Bội chỉnh lại tóc, hỏi.
[Vâng, em sẽ về nhà đúng giờ.] Vu Bội ôm cánh tay của Cố Chỉ. Ba ngày không được gặp anh, cậu thật sự không nỡ.
“Bé ngoan.” Cố Chỉ véo má Vu Bội, “Có gì thì nhớ nhắn cho tôi.”
Vu Bội vừa gật đầu, vừa dụi má vào lòng bàn tay anh.
Dáng vẻ dính người này khiến Cố Chỉ hận không thể mang người lên máy bay cùng mình.
Nhưng đây là chỉ là suy nghĩ của Cố Chỉ.
Tiễn Cố Chỉ đi rồi, Vu Bội quyến luyến không nỡ mà lên xe trở về nhà. Đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn của Lâm Duệ.
Vì để tiện liên lạc, cậu đã đưa số điện thoại mà mình đang dùng cho Lâm Duệ.
Lâm Duệ gửi định vị cho cậu, nói là sẽ gặp nhau ở đây.