Chương 48: Không được hung dữ với tiên sinh

“Mời cậu ăn kẹo.”

Một hộp kim loại được đặt trước mặt Vu Bội, gói giấy bao quanh hộp có một dòng chữ mà cậu không biết là của nước nào, ngoài ra còn có hình minh họa kẹo hoa quả.

“Anh hai tôi mang từ Pháp về.”

Lâm Duệ nhìn biểu cảm của Vu Bội thì biết cậu không hiểu chữ Pháp.

[Cảm ơn.]

Vu Bội mở hộp kẹo, hương trái cây lập tức tỏa ra khắp nơi, khiến người ta ngửi mà thèm. Hơn nữa mùi hương rất giống hương trái cây tự nhiên chứ không phải mùi đường hóa học.

[Tôi cũng mời cậu ăn kẹo.] Vu Bội đưa chiếc hộp kim loại đã mở cho Lâm Duệ, những viên kẹo đủ loại màu sắc ở bên trong được phủ một lớp đường cát trắng.

Thực ra Lâm Duệ không thích kẹo, nhưng thấy Vu Bội cười ngọt ngào với mình thì cũng không tiện từ chối. Chỉ có thể lấy bừa một viên kẹo lên bỏ vào miệng, là vị nho

Vu Bội cũng ăn một viên, may mắn là chọn trúng vị đào.

Vu Bội lại đóng nắp hộp lại. Hộp kẹo to như vầy, cậu đoán chắc phải lâu lắm mới ăn hết.

[Ngon lắm.]

Đầu lưỡi cảm nhận được vị kẹo, vị đào tỏa ra rất nhanh, tràn ngập khắp khoang miệng của cậu.

“Nói thừa, không ngon thì tôi đưa cho cậu làm gì.” Lâm Duệ vuốt tóc, dựa lưng vào ghế. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi màu hồng nhạt của Vu Bội, rất mềm.

Vu Bội cười lộ hàm răng trắng tinh.

Hộp kẹo mà Lâm Duệ đưa cho cậu chắc chắn có giá không rẻ, khác rất nhiều kẹo mà Vu Bội từng ăn.

Vu Bội nhận, cũng đang nghĩ nên cảm ơn Lâm Duệ như thế nào.

Ăn trưa xong, Vu Bội và Lâm Duệ cùng nhau về ký túc và tách nhau ở tầng ba.

Vu Bội nhớ Lâm Duệ từng nói cậu ta ở phòng 301.

“Cốc cốc cốc.”

Cửa phong 301 mở ra, nhưng người mở của không phải là Lâm Duệ.

Vu Bội sửng sốt, lại xem lại số phòng xem có phải mình đi nhầm phòng rồi hay không. Đang muốn xin lỗi thì nghe thấy người kia gào lên.

“Lâm Duệ, có người tìm.” Giọng của người đó còn mang theo ý cười, nghe như là có trò vui để xem.

“Cậu vào đi.”Chàng thanh niên đứng sang bên cạnh, nở nụ mời cậu vào.

[Cảm ơn.] Vu Bội vội gật đầu bước vào.

Lúc này Lâm Duệ từ ban công đi vào.

“Sao cậu lại sang đây?” Lâm Duệ thấy Vu Bội tới thì khá là bất ngờ, khóe miệng nhếch lên.

[Mời cậu ăn.] Vu Bội lấy nho mẫu đơn ra đưa cho cậu ta, [Cảm ơn kẹo của cậu.]

“Có mỗi hộp kẹo thôi mà.” Lâm Duệ nhận nho mà Vu Bội đưa, rồi đưa mắt ra hiệu cho đứa bạn cùng phòng đang cười gian xảo.

“ Đây là Hứa Kiên, bạn cùng phòng của tôi.” Lâm Duệ vừa nói vừa đưa nho cho anh ta, “Đi rửa nho.”

Trên mặt Hứa Kiên là ý cười thâm sâu, anh ta không so đo với Lâm Duệ mà xách nho đi ra ban công rửa.

“Ngồi lát nhé?” Lâm Duệ kéo ghế bàn học ra.

Vu Bội thẳng lưng ngồi xuống, liếc mắt đánh giá sơ qua về ký túc của Lâm Duệ. Phòng không có nhiều đồ lắm, chỉ có hai chiếc giường đơn là chiếm phần lớn diện tích, đối diện là tủ quần áo đang mở, bên trong treo vài bộ quần áo.

“Hai người một phòng nên hơi chật, không bằng phòng đơn của cậu.” Thấy Vu Bội đang quan sát cả căn phòng, cậu ta nói,

Thực ra Vu Bội chưa hề nói với cậu ta là mình ở phòng đơn, nhưng Lâm Duệ sớm đã đi thám thính trước.

Biết được cậu ở phòng đơn, Lâm Duệ khá vui.

Rất nhanh Hứa Kiên đã rửa xong nho và đi vào rồi đặt nho lên bàn, xong anh ta lập tức quan sát kĩ Vu Bội. May mà ánh mắt của Hứa Kiến không quá ác ý hay gì mà chỉ có hiếu kỳ, cho nên Vu Bội không phát hiện ra.

Lâm Duệ lấy một quả nho tươi đưa vào miệng, mặc dù loại nho này cậu ta đã từng ăn rất nhiều lần, nhưng về mặt cảm giác thì ít nhiều vẫn có điểm khác biệt, thế là lại ăn thêm mấy quả nữa.

“Cậu là bạn cùng bàn với Lâm Duệ à?” Hứa Kiên ngồi ăn nho ở bên cạnh hỏi.

[Ừm.] Vu Bội gật đầu. Cậu có ấn tượng khá tốt về Hứa Kiên, cảm giác hề xa lạ giống với Lâm Duệ.。

“Thế nghĩa là hai ta là bạn học với nhau, sau này cũng chơi với nhau đấy.”

Hứa Kiên nói xong còn liếc Lâm Duệ. Cậu ta cũng trừng mắt nhìn lại anh ta, giống như đang cảnh cáo cấm anh ta nói linh tinh.

“Tôi ở ban năm.”

Hứa Kiên bổ sung thêm.

[Ừ.] Vu Bội rất vui, hình như cậu lại có thêm một người bạn nữa.

Thật ra hồi trước khi học ở trường cấp ba bình thường Vu Bội không hề có bạn, ngay cả một người bạn thân cũng không có.

Vu Hạo không ưa cậu, lúc nào cũng kiếm chuyện bắt nạt cậu. Uy hϊếp bạn học của của cậu không được chơi với cậu như mấy đứa trẻ con vậy.

Cộng thêm chuyện Vu Bội không thể nói chuyện, nên cũng bị các bạn học khác xa lánh.

Lâu dần không còn ai dám chơi với cậu nữa. Mà Vu Bội không muốn làm phiền các bạn khác nên cũng không chủ động đi bắt chuyện.

Vu Bội cũng không ở lại quá lâu, bởi cậu còn phải nghỉ trưa nữa.

Lâm Duệ đưa cậu đến cửa thang máy rồi mới về.

Hứa Kiên ngồi trên ghế xoay cười gian xảo nhìn cậu ta.

“Người cậu nhìn trúng là cậu ta à?” Mối quan hệ của Lâm Duệ và Hứa Kiên tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần, cách nói chuyện với Lâm Duệ vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

Lâm Duệ nhìn hắn ta, ý tứ rất rõ ràng.

“Cậu không phải kể, đúng là xinh hơn cả mấy bạn nữ lớp tớ.”

Lâm Duệ ném một quả nho vào miệng, “Mắt nhìn người của anh đây lúc nào chả tốt.”

“Cũng khá đáng yêu, giống chuột hamster phết.”

Hứa Kiên khen thêm một câu và vươn tay ra lấy nho. Thế nhưng Lâm Duệ lại nhanh tay ôm cả rổ nho đi, “Người ta cho tớ ăn, để cậu ăn hai quả là tốt lắm rồi.”

“Lâm Duệ cậu là đồ trọng sắc khinh bạn!” Hứa Kiến mắng.

Lâm Duệ chả thèm quan tâm, ngồi ở trên giường ăn ngon lành.

*

Bởi vì tối nay Cố Chỉ có một bữa tiệc xã giao nên anh không đến đón Vu Bội. Vì thế bữa tối cũng chỉ có một mình cậu, ăn xong thì ra phòng khách ngồi xuống thảm lông cừu làm bài tập.

Cố Chỉ có chuẩn bị cho Vu Bội một cái bàn học nhưng cậu không thích dùng, vì Cầu Tuyết thích nằm trên đùi cậu ngủ và đặt măng cụt lên đó.

Hôm nay bài tập nhiều, có tận mấy đề lận, và cả môn toán học khiến cậu đau đầu nhất.

Lúc Cố Chỉ về nhà thì anh không đi bằng cửa chính mà đi thang máy từ dưới gara lên, vừa vào phòng khách đã thấy bóng dáng Vu Bội đang ngồi trên thảm học bài.

Cố Chỉ im lặng không phát ra tiếng, Vu Bội đang chăm chú làm bài nên cũng không phát hiện ra.

Cậu đang rối não vì bài tập toán, cứ cắn bút suy nghĩ, thỉnh thoảng lại viết một vài công thức nguệch ngoạc ra giấy nháp.

“Gừ...” Bỗng Cầu Tuyết phát ra tiếng gầm gừ như đang phòng bị thứ gì đó, khiến cho mạch suy nghĩ của Vu Bội bị đứt đoạn. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy thấy Cầu Tuyết đang nhe nanh nhìn chằm chằm về một phía.

Thấy thế cậu liền quay sang nhìn, thấy Cố Chỉ chống nạnh đứng gần đó.

[Tiên sinh!] Vu Bội vẫy tay với Cố Chỉ, sau đó xoa đầu Cầu Tuyết.

[Không được hung dữ với ngài ấy.] Thấy Vu Bội làm ngôn ngữ ký hiệu với một con hổ, Cố Chỉ cũng phục sát đất.

Kể ra thì Cầu Tuyết cũng là một chú hổ thù rất dai.

Từ cái lúc mà Cố Chỉ nhốt nó ngoài cửa phòng, còn anh thì âu yếm với Vu Bội thì nó chẳng còn chạy sang làm nũng với Cố Chỉ nữa.

Thậm chí còn có lúc nhe hàm nanh sắc nhọn với Cố Chỉ, nhất là những lúc nó cảm thấy Cố Chỉ đang bắt nạt Vu Bội.

Chỉ là một con vật thôi mà sao tính chiếm hữu lại cao đến thế? Cố Chỉ rất không vui, thậm chí còn thấy hơi hối hận vì hồi đó đã đưa nó cho Vu Bội nuôi.

Cầu Tuyết như là hiểu ngôn ngữ ký hiệu vậy. Nó thôi không gầm gừ, cũng không nhe nanh xù lông mà vẫy vẫy cái đuôi.

Vu Bội thấy nó nghe lời thì xoa đầu nó, vẻ mặt của chúa sơn lâm nom rất chi là hưởng thụ..

Cố Chỉ lại gần xem đề bài của Vu Bội.

“Còn bao nhiêu câu nữa?” Cố Chỉ thấy hơn nửa trắng giấy đều trống trơn.

[Còn rất nhiều ạ.] Vu Bội thấy rất xấu hổ. Chuyện này thật sự không thể trách cậu ngốc, bởi vì đề này rất là khó, độ khó không phải ở mức bình thường.

[Tiên sinh biết làm không ạ?] Vu Bội đầy mong chờ, lúc ra hiệu ra câu này cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

“Không biết.” Cố Chỉ bình tĩnh trả lời, “Tôi tốt nghiệp cấp ba mười năm rồi.”

Cho dù lúc trước Cố Chỉ biết làm thì bây giờ cũng đã quên gần hết rồi.

[Ò.] Vu Bội gật đầu, cũng không thất vọng. Bởi vì mỗi ngày Cố Chỉ đều phải làm việc, làm gì có thời gian mà đi giải đề toán cấp ba này cơ chứ.

Cố Chỉ không làm phiền Vu Bội nữa mà lên lầu thay đồ.

Đảo mắt đến mười giờ, Vu Bội cuối cùng cũng đã làm xong bài tập, chỉ thế thôi mà cậu thấy như là mình đã tiêu hết lượng calo của bữa tối, bèn dùng bút gõ vào đầu mình mấy phát.

Cố Chỉ bảo người chuẩn bị ít đồ ăn đêm cho Vu Bội — Hạt óc chó.

“Bổ não.” Lý do mà Cố Chỉ đưa ra cũng rất hợp lý, sau đó lại nói thêm, “Vốn dĩ cũng chẳng thông minh lắm, nhưng nếu như ngốc thật thì tôi vẫn nuôi em được.”

Vu Bội chép miệng, nhưng vẫn ung dung đưa hạt óc chó vào miệng. Óc chó nhào đường nhồi mật ong rất ngon.

Trong lòng cậu còn đang lo là liệu bản thân có mọc răng sâu hay không.

Nhưng cũng chỉ hơi lo mà thôi, còn lúc ăn thì Vu Bội lại không hề có tí cảm giác tội lỗi nào.

Cố Chỉ không ăn mà chỉ nhìn Vu Bội.

Lúc này, điện thoại trong túi anh vang lên.

Là Cố Ninh gọi.

Cố Chỉ bắt máy.

“Anh ơi!” Thanh âm của bé gái trong trẻo và ngọt ngào.

“Ừ.” Cố Chỉ trả lời, ngồi thẳng người nhìn Vu Bội, hai chân vắt chéo.

“Anh có nhớ bé Ninh không?” Cố Ninh nũng nịu hỏi, nghe giọng điệu có vẻ như là không còn giận anh nữa.

“Nhớ.” Ánh mắt Cố Chỉ dịu dàng hơn.

Chỗ Vu Bội ngồi cách Cố Chỉ không xa lắm mặc dù cậu không muốn nghe lén nhưng vẫn nghe thấy âm thanh ở đầu bên kia điện thoại.

“Bé Ninh cũng rất nhớ anh, hì hì.” Cố Ninh đang làm nũng với Cố Chỉ.

Vu Bội ngừng nhai hạt óc chó, giờ cậu mới biết là Cố Chỉ có em gái.

Cố Chỉ chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình của anh với cậu, . Vu Bội cũng không dám hỏi, chính vì thế thế nên cậu biết rất ít về Cố Chỉ.

Nghe cuộc đối thoại giữa Cố Chỉ và Cố Ninh, Vu Bội nghĩ tình cảm của họ có lẽ rất tốt. Hơn nữa Cố Chỉ đẹp trai như vậy thì chắc hẳn em gái của anh cũng vô cùng xinh xắn.

“Anh ơi, em đang tiết kiệm tiền đấy.” Giọng điệu Cố Ninh rất trẻ con, “Đợi đến sinh nhật anh em sẽ mua cho anh một cái bánh sinh nhật thật to.”

Khóe miệng của Cố Chỉ nhếch lên, “Được, anh đợi.”

Sinh nhật của tiên sinh, Vu Bội sửng sốt, cậu thật sự không biết cái này.

Cố Ninh nói chuyện với Cố Chỉ thêm một lúc, từ chuyện ở trên trường cho đến sở thú, rồi nói đến chiếc túi Chanel mà Cố Chỉ tặng cho cô bé hồi tết, cuối cùng mới quyến luyến không nỡ mà tắt điện thoại.

Vu Bội cũng ăn gần hết đĩa hạt óc chó rồi.

Thấy Vu Bội trầm ngâm, Cố Chỉ xoa đầu cậu.

“Nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.

[Không ạ...] Vu Bội cười, cầm đĩa trống đi vào phòng bếp.

“Xong thì tự về phòng nhé.” Cố Chỉ nói với cậu rồi đi lên lầu trước.

Quản gia đi theo vào phòng bếp, bảo Vu Bội không cần rửa, cứ để đấy cho ông.

Chỉ có mỗi chiếc đĩa, Vu Bôi đương nhiên sẽ không nhờ quản gia.

Lúc cậu dọn qua phòng bếp mà trong đầu vẫn cứ nghĩ chuyện sinh nhật của Cố Chỉ, cuối cùng chỉ đành lén hỏi ông quản gia.

[Ông ơi, khi nào thì đến sinh nhật của tiên sinh thế ạ?] Vu Bội không dám trực tiếp hỏi Cố Chỉ.

“Mùng ba tháng sau.” Đương nhiên quả gia biết rất rõ những thứ này.

Mùng ba tháng sau. Vu Bội nhẩm tính thời gian, còn chưa đến một tháng nữa.

Cậu cũng muốn tặng quà cho Cố Chỉ, nhưng có một vấn đề là cậu không có tiền.

Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, nhưng với Vu Bội trên người đang không có một đồng nào thì khó càng thêm khó.

Cậu đang nghĩ cách để kiếm tiền...