Chương 47: Em chỉ nghe lời mỗi tiên sinh thôi.

“Có dữ hay không, mỗi chữ này thôi mà khó nói đến vậy sao?” Tạ Vũ thấy Vu Bội mãi không trả lời, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.

Mặt Vu Bội đỏ hây hây, nghĩ không ra tại sao Tạ Vũ lại hỏi loại vấn đề này một cách không kiêng kỵ như vậy.

“Cậu sợ tôi sẽ nói ra bên ngoài à?” Bỗng nhiên Tạ Vũ trông rất bí ẩn tiến lại gần Vu Bội.

“Hai ta đều giống nhau, nói tí về chuyện giường chiếu thôi mà.” Tạ Vũ nói rất tự nhiên, “Cậu yên tâm.”

“Chuyện giường chiếu” Vu Bội nhạy cảm bắt được từ trọng tâm trong câu nói ấy.

Nói thật, nếu như Tạ Vũ không nói gì thì Vu Bội sẽ không nghĩ quan hệ của Tạ Vũ với Yến Chính theo hướng kia. Cậu ta biết về thế giới quá ít, tất nhiên sẽ không đi dò hỏi một cách xấu xa và trực tiếp nhất như vầy.

“Vậy tôi nói trước.” Tạ Vũ vẫn luôn nhìn về phía Cố Chỉ và Yến Chính, hai người vẫn đang chơi golf.

“Yến thiếu biết rất nhiều tư thế, mà thể lực cũng rất tốt.”

[...]

Vu Bội nghe cậu ta nói mà ngớ hết cả người.

“Cố tổng...” Tạ Vũ vừa nói vừa liếc nhìn Cố Chỉ từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên phần eo thon chắc của anh.

“Dáng người khá đẹp, khả năng giường chiếu chắc chắn cũng rất tốt.”

Ánh mắt nhìn Cố Chỉ của Tạ Vũ khiến Vu Bội khó chịu, giống như có người xâm phạm lãnh địa của mình.

“Tôi đã nói nhiều như vậy rồi, cậu cũng phải nói chứ.” Tạ Vũ nhìn về phía Vu Bội

Vu Bội cắn môi, sau đó giơ tay lên.

[Tiên sinh, không dữ.]

Tạ Vũ sững người, nhìn hai tay Vu Bội mất một lúc, giọng điệu hơi nghi ngờ.

“Cậu không biết nói?” Tạ Vũ không tin lắm.

Cho đến khi Vu Bội gật đầu, cậu ta mới hít sâu một hơi.

“Không sao, không biết nói cũng chẳng sao, dù sao thì cậu lớn lên cũng đủ đẹp rồi.” Tạ Vũ xua xua tay, không còn mất kiên nhẫn với Vu Bội nữa.

“Không biết nói thì sẽ không nói nhầm, như này người ta mới thích.” Tạ Vũ nói xong còn cười với Vu Bội, lộ ra cái răng khểnh trắng tinh.

“Trông Cố tổng cũng phải là người hiền lành gì?” Tạ Vũ không tiếp tục bàn về chuyện Vu Bội không thể nói được nữa.

[Cậu có thể hiểu ngôn ngữ ký hiệu ư?] Lúc nãy khi Vu Bội dùng ngôn ngữ ký hiệu với cậu ta trong lòng cũng rất lo lắng, vốn không để ý xem Tạ Vũ có hiểu hay không.

“Tất nhiên, tôi còn biết nhiều thứ khác nữa.” Giọng điệu của Tạ Vũ rất tự hào.

Lúc Tạ Vũ không nói chuyện khiến người ta cảm thấy cậu ta rất lạnh lùng, nhưng khi cậu ta mở miệng ra nói là Vu Bội đã biết mình nhìn nhầm, Tạ Vũ rất nhí nhảnh.

“Cậu theo Cố Chỉ bao lâu rồi?”

Tạ Vũ quen ông Phật lớn Cố Chỉ này từ lâu lắm rồi. Hơn nữa anh cũng rât là người rất khí đới phó ở trong giới, cứng mềm không được, đời sống riêng tư cũng rất trong sạch.

Biết được có người đi theo Cố Chỉ, Tạ Vũ cũng khá là bất ngờ.

[Ba tháng.]

Vu Bội nhớ rất rõ, bởi hôm nay là ngày thứ chín mươi ba tính từ khi cậu đến nhà họ Cố.

“Ba tháng?” Tạ Vũ kinh ngạc nhắc lại, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng xuống, “Lâu thế cơ á!”

Ngay cả ông lớn có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí như Yến Chính đây, mỗi tháng thay bốn năm người là còn ít.

Tạ Vũ thì lợi hại hơn, đi theo Yến Chính cùng gần một tháng rồi mà anh ta vẫn chưa chán, cũng coi như là một kỳ tích.

“Không ngờ cậu lại giỏi đến vậy.” Bấy giờ Tạ Vũ mới nhìn Vu Bội bằng cặp mắt khác.

Vu Bội không trả lời, cúi đầu nhìn đám cỏ mới nhú dưới chân.

Cố Chỉ là bạn tình của cậu sao...

Trong lòng Vu Bội không phải là Vu Bội không để ý đến mối quan hệ giữa cậu và Cố Chỉ, bởi nó vốn lập nên dựa trên mối quan hệ không bình đẳng.

*

Trong phòng bao ở khách sạn cao cấp, bàn tròn đá cẩm thạch với đường kính dài hai mét bày đầy đồ ăn và thức uống.

“Cố thiếu, hợp tác vui vẻ.” Yến Chính nâng ly rượu với Cố Chỉ.

“Hợp tác vui vẻ.”

Cụng ly xong cả hai người đều uống cạn ly rượu trong tay.

Yến Chính đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía Vu Bội ngồi bên cạnh anh.

Vu Bội yên lặng dùng bữa, hầu như không ngẩng đầu lên.

Nhưng ánh mắt của Yến Chính quá rõ ràng. Vu Bội cảm giác thấy có người đang nhìn mình bèn ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với con ngươi đen nhánh của Yến Chính.

Ánh mắt của Yến Chính quá lộ liễu, nhìn cậu chằm chằm, giống như có thể nuốt cậu vào bụng bất cứ lúc nào.

Vu Bội đúng là đã bị anh ta dọa cho sợ. Yến Chính bỗng bật cười.

Giống như vẻ sợ sệt của con mồi khiến anh ta thấy vui.

Vu Bội vô thức trốn ra đằng sau Cố Chỉ.

“Cố thiếu, sao trước kia tôi chưa từng gặp người này?”

Trong lúc người phục vụ rót thêm rượu, Yến Chính hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vu Bội như hổ rình mồi.

Cố Chỉ thấy Yến Chính chủ động hỏi về Vu Bội thì hiểu ngay ý anh ta là gì.

“Đây là bạn nhỏ mà tôi nuôi.”

“Được hôm đưa ra ngoài chơi, để Yến thiếu chê cười rồi.”

Yến Chính thấy dáng vẻ Vu Bội ngoan ngoãn núp sau Cố Chỉ, bụng dưới nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng giải quyết nó.

Người mà Yến Chính đã từng thấy thì có rất nhiều, gần như là xếp thành một hàng dài cầu xin để leo lên giường với anh ta. Người này giỏi hơn người kia. Nhưng cứ ăn mãi một món thì cũng sẽ chán, tự dưng nhìn trúng một người vừa xinh đẹp lại trong sáng thuần khiết, khiến anh ta hứng thú.

Yến Chính cực kỳ thích làm những người xinh đẹp cho đến khi họ khóc, bởi điều đó mang lại cho anh ta cảm giác thỏa mãn vô cùng lớn.

“Ánh mắt Cố thiếu chọn người rất tốt nha.” Yến Chính cũng cười, “Nhưng nên đưa ra ngoài chơi nhiều một chút thì mới không thấy lạ.”

Cố Chỉ không ngừng xoa đầu an ủi Vu Bội.

“Tôi thích em ấy sợ như thế.” Cố Chỉ thật sự không ngờ chỉ đưa Vu Bội đi chơi golf thôi mà lại có người nhìn trúng cậu, “Sợ thì mới nuôi trong nhà được chứ.”

Nụ cười trên mặt Yến Chính cứng lại. Cố Chỉ thể hiện rõ là không muốn đưa Vu Bội cho anh ta chơi.

Nhưng Yến Chính cũng không vội. Dù sao anh ta và Cố Chỉ còn hợp tác lâu dài, cơ hội thì vẫn còn đó.

Bữa cơm này không kéo dài quá lâu, nhưng mỗi phút mỗi giây với Vu Bội đều như đang ngồi trên đống lửa.

Ra khỏi khách sạn cũng với Cố Chỉ, dây thần kinh căng thẳng của Vu Bội mới được thả lỏng đôi chút.

Rồi cậu nhào vào lòng anh, vùi đầu vào áo khoác anh.

Mùi hương của Cố Chỉ chính là liệu thuốc an thần tốt nhất.

“Dọa sợ em rồi?” Cố Chỉ bế Vu Bội ngồi lên đùi mình, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu.

Vu Bội không phản ứng, coi như là ngầm thừa nhận.

Cố Chỉ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, trong lòng nghĩ tốt nhất là nên ít đưa Vu Bội đến những nơi như thế này.

Khuôn mặt này của Vu Bội hấp dẫn quá nhiều người.

Người khác nhìn trúng người của mình, Cố Chỉ cũng rất khó chịu.

“Em nghe lời như thế, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ em.”

Cố Chỉ cụp mắt. Người trong ngực ỷ lại anh, chạm đến nơi yếu nhất trong lòng anh.

Vu Bội chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Cố Chỉ, cằm tựa lên ngực anh.

[Vậy em sẽ luôn nghe lời...] Ngón tay mảnh mai ra hiệu, rồi thuận thế ôm cổ của Cố Chỉ, [Chỉ nghe lời ngài.]

Cố Chỉ không nói gì, tay ôm eo kéo Vu Bội lại gần anh hơn rồi hôn đỉnh đầu cậu.

Trên trán của Vu Bội phủ một lớp mồ hôi mỏng do vừa nãy cậu căng thẳng quá.

“Chơi golf có vui không?” Cố Chỉ lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, vừa hỏi vừa lau mồ hôi cho Vu Bội.

Đây vẫn là lần đầu tiên Vu Bội dùng khăn tay của Cố Chỉ, mềm mịn rất thoải mái.

[Ừm.] Vu Bội gật đầu, mặc dù cậu chỉ đánh được vài quả, cũng vẫn chửi hiểu rõ cách chơi.Nhưng đây là thứ Cố Chỉ thích nên cậu cũng ngầm cho rằng nó có thú vị.

[Tiên sinh cực kỳ giỏi.] Vu Bội nhìn Cố Chỉ với vẻ mặt sùng bái, Cố Chỉ không biết rằng mình ở trong tim Vu Bội giỏi cỡ nào.

So sánh với Cố Chỉ, Vu Bội thấy mình kém hơn hẳn.

Có công ty, biết chơi golf, trượt tuyết, cá cược, cái gì Cố Chỉ cũng giỏi hết.

Cố Chỉ là người được rất nhiều người khen ngợi, nhưng những lời mà Vu Bội nói luôn khiến anh vui.

“Giỏi cỡ nào?” Cố Chỉ dựa lưng vào ghế một cách tự nhiên, bụng ngón tay xao xao khuôn mặt mịn màng của Vu Bội, “Bây giờ em biết nịnh nọt rồi cơ đấy.”

[Không có nịnh.] Vu Bội bĩu môi, [Tiên sinh cực kỳ giỏi.]

Vu Bội suy nghĩ rất lâu, nghĩ xem nên dùng từ gì để hình dung cho Cố Chỉ xem anh giỏi như thế nào.

[Là người giỏi nhất mà em từng gặp.]

Khóe môi Cố Chỉ giật giật, “Em mới gặp được mấy người.”

“Trẻ con.”

Vu Bội rầu rĩ, mặc dù người mà cậu gặp khá là ít, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu thấy Cố Chỉ rất giỏi.

Nói chuyện với Cố Chỉ, Vu Bội thấy rằng bản thân không còn sợ nữa, sự sợ hãi lúc đầu đã dần mất đi.

Đảo mắt lại sang tuần mới.

Sáng sớm Cố Chỉ đích thân đưa Vu Bội đi học.

Tuần trước anh đưa Vu Bội đi học có hai ngày, còn lại là tài xế riêng đưa đón cậu.

“Trước khi đến buổi trưa sẽ có chăn mới.”

Cố Chỉ cầm cặp sách để ở bên cạnh đưa cho Vu Bội đeo.

Cố Chỉ nói phải đổi chăn cho Vu Bội, thế là đổi cả chăn trong phòng ngủ luôn.

Vu Bội gật đầu mở cửa xe.

[Em chào ngài.]

Thấy Vu Bội đi vào trường, Cố Chỉ mới bảo tài xế lái xe đi.

Vu Bội vừa bước vào trường đã gặp người quen.

Lâm Duệ tới sớm hơn cậu hai phút.

[Chào buổi sáng.]

Trong một tuần tương tác, Vu Bội đã thân với Lâm Duệ hơn, số lần dùng bút để giao tiếp cũng không ít.

Hơn nữa mấy ngôn ngữ ký hiệu đơn giản, Lâm Duệ có thể hiểu.

“Chào.”

Lâm Duệ cố ý thả chậm bước chân, chân Vu Bội không dài bằng cậu ta, sải bước cũng ngắn hơn cậu ta.

Hai người cùng nhau bước vào lớp. Vừa ngồi xuống Lâm Duệ đã mở cặp, lấy một bộ đề thi vẫn chưa làm ra.

“Cậu làm bài tập chưa?” Lâm Duệ hỏi Vu Bội.

[Làm rồi.]

Chủ nhật Vu Bội không việc gì khác ngoài việc ngồi làm hết đống bài tập được giao.

Mặc dù bây giờ mới lớp mười một nhưng cường độ học tập cũng khá nhiều, hầu như mồn nào cũng có hai tờ để bài tập cuối tuần.

Cố Chỉ thấy Vu Bội chăm như thế, nói muốn thưởng cho cậu.

Vu Bội không muốn gì cả, chỉ muốn Cố Chỉ đưa cậu đi học, thế nên mới có chuyện mới sáng sớm Cố Chỉ đưa cậu đến trường.

“Cho tôi chép đi.” Lâm Duệ vẫn rất ngay thẳng giống như mọi khi, nói chép bài tập như đúng rồi.

Mặc dù Vu Bội biết chép bài là sai, nhưng không từ chối.

Hơn nữa làm bạn cùng bàn với Lâm Duệ được một tuần, hầu như không có môn nào mà Lâm Thụy chú ý nghe cả. Nhưng có thể chép hết bài tập trong một thời gian ngắn như thế, Vu Bội cảm thấy không thiết thực.

Lâm Duệ cầm đề mà Vu Bội đưa, vừa mở ra đã nhanh chóng chép. Nhìn sự thuần thục đó là Vu Bội biết cậu ta đã làm như thế rất nhiều lần rồi.

Vẫn chưa vào tiết tự học buổi sáng mà Lâm Duệ đã chép xong hết cả tám tờ đề. Tốc độ đó khiến Vu Bội rất bất ngờ.

Khi sắp vào tiết tự họ, Ngụy Thịnh lên lớp kiểm tra, Lâm Duệ không chép nữa mà giả vờ giả vịt cầm quyển vở lên lừa thầy.

Đợi thầy quay người rời đi thì lại cúi đầu chép tiếp.

Bài tập mà Vu Bội mất cả một ngày trời mới làm xong mà Lâm Duệ chỉ mất chưa đến một tiếng đã chép xong.

“Nè.”

Lâm Duệ trả đề cho Vu Bội, tiện tay đưa một hộp kẹo sang.