“Đi học được một tuần, cảm giác thế nào?”
Cố Chỉ vừa hỏi vừa gắp một một miếng thịt bò từ trong nồi lẩu cay đang sôi sùng sụ bỏ vào bát của Vu Bội.
Thứ sáu, Cố Chỉ tan làm sớm, qua trường đón cậu rồi trực tiếp sang đây.
[Các thầy cô đều rất tốt, em quen hết rồi.] Vu Bội tự hào.
Bởi vì cậu đã học qua chương trình này rồi nên cũng không cảm thấy áp lực lắm.
Vu Bội không dám nhắc về bạn cùng lớp, tránh cho Cố Chỉ nghĩ cậu đi học không chú tâm vào học.
“Trời đang dần ấm lên đấy, chăn ở phòng nghỉ trưa của em có dày quá không?”
“Tuần sau mang một chiếc chăn mới đến.”
Mặc dù Cố Chỉ nói như đang hỏi Vu Bội, nhưng anh không cho Vu Bội có cơ hội trả lời mà đã tự quyết định hết mọi việc.
Vu Bội vùi đầu ăn lẩu, nếu như Cố Chỉ nói trời đang dần ấm lên thì qua một khoảng thời gian nữa đi ăn lẩu sẽ rất dễ ra mồ hôi, vì trời quá nóng.
Vu Bội cầm đũa gắp miếng thịt lên thổi rồi đưa vào miệng.
Ăn xong rồi cậu mới nhận ra có gì đó sai sai.
Vì đã quá quen thuộc với Cố Chỉ nên Vu Bội phát hiện, bản thân cậu càng ngày không chú ý đến hình tượng cá nhân nữa rồi.
Cố Chỉ cụp mắt đảo đảo miếng thịt trong bát, động tác không nhanh không chậm.
“Sao không ăn nữa.” Nhận thấy ánh mắt đang nhìn trộm của Vu Bội, Cố Chỉ nhàn nhạt hỏi, “Hết thịt rồi?”
Cố Chỉ nhìn xe để đồ ăn ở bên cạnh, thịt bò thịt dê vẫn còn tận mấy đĩa.
Cố Chỉ ra hiệu cho người phục vụ, bảo họ cho hai đĩa thịt vào trong nồi.
“Ăn nhiều một chút, ngày mai có việc giao cho em.”
Vừa nghe Cố Chỉ nói thế, hai mắt Vu Bội sáng lên.
[Tiên sinh, việc gì thế ạ?] Vu Bội cúi người xuống, nhìn Cố Chỉ như một chú hamster.
“Quay về sẽ nói với em sau, tập trung ăn cơm đi.”
Miếng thịt bò béo ngậy trong nồi chín rồi, bát của Vu Bội lúc này còn trống không bây giờ đã đầy ắp.
Vu Bội không hỏi gì nữa, tập trung ăn lẩu.
Những thực phẩm của nhà hàng này đều rất tươi ngon, vừa hợp ý với một người sành ăn như Vu Bội.
Từ trước tới giờ Cố Chỉ có thể tiêu xài xa xỉ, nhưng không được phép lãng phí.
Mấy đĩa thịt lớn, tất cả đều nằm trong cái dạ dày nhỏ của Vu Bội.
Vu Bội ăn rất nhiều, ngồi lên xe dựa người vào ghế không muốn cử động.
“Ngày mai tôi muốn em làm một caddie.”
Lúc này Cố Chỉ mới nhắc đến việc cần giao cho Vu Bội vào ngày mai.
[Caddie?] Vu Bội hơi hoảng, cậu chỉ biết mỗi thư đồng thôi.
[Caddie là gì ạ?]Vu Bội ngại ngùng hỏi, đây dù sao cũng là Cố Chỉ giao việc cho cậu, cậu không thể giả vờ là mình biết.
“Thì là đi nhặt bóng.” Cố Chỉ cảm thấy mình giải thích dễ hiểu.
Về đến nhà họ Cố, việc đầu tiên là Cố Chỉ và Vu Bội đi thay quần áo trên người, mùi lẩu rất nồng, ngay cả tóc cũng bị ám mùi.
“Cẩn thận đừng để nước vào tai.” Cố Chỉ tắm trước rồi đi ra, cũng không quên nhắc nhở Bội.
Vu Bội gật đầu, ôm quần áo chạy vào trong phòng tắm.
Bồn tắm lớn xả đầy nước nóng, ngâm mình trong đó rất dễ chịu.
Vu Bội nín thở, hai tay bịt chặt tai, ngâm cả người vào trong nước.
Lúc ngẩng đầu lên tóc tai đã ướt đẫm.
Nghĩ đến ngày mai có thể ở cạnh Cố Chỉ cả một ngày lận, cậu không nhịn được cười.
Mặc dù đã đi học được một tuần rồi, nhưng thời gian cậu gặp Cố Chỉ đúng là ít đi rất nhiều so với hồi trước.
Vu Bội không nhịn được nhếch môi, động tác vuốt tóc cũng lộ ra sự vui vẻ.
Lúc ra khỏi phòng tắm, đầu Vu Bội quấn khăn, bọc kín quả đầu ướt nhẹp.
Cố Chỉ để cậu ngồi trước gương, giúp cậu sấy khô phần tóc vẫn ướt sũng chảy nước.
Gió nóng thổi qua khiến cậu không mở nổi mắt.
m thanh ồm ồm của máy sấy tóc dừng lại, sau gáy Vu Bội mềm nhũn, hơi ấm vẫn còn sót lại trên đó.
Cảm giác thân mật quá vi diệu, từng lỗ chân lông trên người cậu như bị điện giật vậy.
Cố Chỉ đang hôn cậu, Vu Bội co người nhưng không trốn tránh.
Nếu như nói lúc trước cậu sợ những sự đυ.ng chạm và động tác thân mật của Cố Chỉ thì bây giờ ngược lại cậu không những không chống cự, mà thậm chí còn thầm mong muốn trong lòng.
Có lẽ Cố Chỉ không thích Vu Bội, nhưng khi Cố Chỉ muốn cậu, khi anh hôn cậu, đều mang lại cho Vu Bội có cảm giác an toàn.
Khiến cậu không phải sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi.
Hôn từ sau gáy dần di chuyển sang bên má, Vu Bội nhắm mắt không dám nhìn vào khung cảnh ái muội đang được phản chiếu qua gương.
Trên người Vu Bội ngọt ngọt, không giống mùi dầu gội đầu mà giống như mùi cơ thể vốn có của Vu Bội.
Cố Chỉ và cậu càng sát lại gần nhau thì lại càng cảm thấy nghiện.
“Lần trước nói đợi em nghỉ rồi sẽ tính sổ với em, bây giờ thanh toán luôn đi.”
Nói không ngoa thì Cố Chỉ đã nhịn tận năm ngày liền, mỗi tối Vu Bội rúc vào lòng anh ngủ anh đều rất muốn trực tiếp đè cậu ra làm, nhưng khi nghĩ đến chuyện hôm sau bé con vẫn phải đi học, đành phải nhịn xuống.
Vu Bội không hề biết, Cố Chỉ đã nhìn chằm chằm cậu như hổ đói lâu lắm rồi.
Cả người bị nhấc bổng lên, Vu Bội vô thức ôm chặt cổ Cố Chỉ.
Khi Cố Chỉ đặt cậu trên giường hôn, rất ít khi cậu chủ động đáp lại, động tác vừa sợ lại vừa ngoan đã hoàn toàn khơi dậy lên hứng thú của Cố Chỉ.
Khi Cố Chỉ đã thỏa mãn, thì chỉ còn hai tiếng nữa là trời sẽ sáng.
May mà thời gian hẹn người ta là buổi chiều, nếu không Cố Chỉ thật sự rất muốn cho người ta leo cây.
Vu Bội vừa tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi.
Cố Chỉ biết hôm qua mình giày vò người ta hơi quá nên vô cùng nhẹ nhàng, còn chủ động mặc quần áo cho Vu Bội.
Mọi vết tích ở trên người đều khiến cho Vu Bội cảm thấy rất xấu hổ.
Cố Chỉ mặc một bộ đồ thể thao thật thoải mái cho Vu Bội.
Sân golf ở khu ngoại ô phía Tây Thành Đô.
Cố Chỉ nói là đưa Vu Bội đi theo để làm caddie, nhưng chẳng thà nói đưa cậu đi chơi thì đúng hơn.
Sân chơi có caddie chuyên nghiệp, vốn dĩ Vu Bội chẳng cần phải làm gì.
Còn chưa đến giờ hẹn mà Cố Chỉ lại cố ý đưa Vu Bôi đến sớm trước một tiếng.
Lâu lắm rồi Cố Chỉ mới chơi golf nên phải tìm lại cảm giác trước kia.
Sau khi làm nóng người xong, Cố Chỉ mới lấy một cây gậy đánh golf phù hợp nhất từ trong túi đựng gậy.
Vu Bội đứng ở gần đó nhìn anh không chớp mắt.
Tư thế của Cố Chỉ khá đẹp, còn chưa vung gậy mà Vu Bội đã mê đắm trong sự đẹp trai của anh rồi.
Động tác của Cố Chỉ không hề cẩu thả.
Một loạt động tác tự nhiên lưu loát, bóng golf bay ra, vì phải sự ảnh hưởng của gió mà đường bay bị lệch đi, nhưng vẫn nằm trong dự đoán của Cố Chỉ.
Điểm rơi của quả bóng cách lỗ bóng khá gần.
Mặc dù Vu Bội không hiểu bộ môn đánh golf này, nhưng vẫn thấy Cố Chỉ chơi rất hay.
“Lại đây.” Cố Chỉ đánh thêm hai quả nữa rồi quay lại nhìn Vu Bội.
Vu Bội cho rằng Cố Chỉ có việc muốn bảo cậu làm, bèn nhanh nhảu chạy đến trước mặt anh.
“Muốn chơi không?” Cố Chỉ ước lượng cây gậy trong tay.
Vu Bội được sủng mà sợ, nhưng vẫn mau chóng xua tay.
[Tiên sinh, em không biết chơi...] Vu Bội chưa từng chơi môn thể thao vừa cao cấp vừa đốt tiền như thế này, [Không cần đâu.]
Cố Chỉ không trả lời, nắm lấy tay Vu Bội kéo cậu lại gần, lấy một cây gậy đánh golf phù hợp cho người mới từ trong túi đựng gậy.
“Tôi dạy em.”
Cố Chỉ nhét cây gậy đánh golf vào tay Vu Bội, “Chẳng có ai vừa sinh ra đã biết cả.”
Lời nói hời hợt của Cố Chỉ đã khiến cho Vu Bội dừng động tác từ chối lại. Đúng rồi nhỉ, chả có ai vừa sinh ra đã biết.
Cố Chỉ ôm cậu vào lòng, nắm lấy tay Vu Bội, dạy cậu cách cầm gậy đánh golf một cách chính xác.
“Chỗ này với chỗ này là phải dùng sức này.”
Cố Chỉ nắm chiếc eo không có mấy lạng thịt và cánh tay Vu Bội, trong lòng thấy hơi buồn cười, anh nghĩ Vu Bội gầy như thế, không biết lát nữa lúc đánh bóng cả người cậu có bay lên theo hay không.
“Thử trước đã, dựa theo cách của em, muốn đánh như thế nào thì đánh.”
Dù sao thì sau này Vu Bội cũng sẽ không làm tuyển thủ chơi golf chuyên nghiệp, Cố Chỉ cũng không muốn dạy quá cứng ngắc mà để cậu tự do phát huy, tìm thú vui cho riêng mình.
Vu Bội có hơi sợ, lúc Cố Chỉ buông cậu ra, tay cầm gậy của cầu còn run lên.
Vu Bội nhìn Cố Chỉ với ánh mắt cầu cứu, Cố Chỉ đứng bên cạnh vô cùng thích thú, còn nhẹ nhàng gật đầu với cậu.
Biết rằng sợ không có tác dụng gì, Vu Bội hít một hơi thật sâu, đặt đầu gậy golf đặt sát gần quả bóng golf màu trắng nhỏ hơn cả quả trứng gà, do dư một lát mới quyết định vung tay đánh.
Cây gậy ma sát với không khí phát ra âm thanh mạnh mẽ, nhưng...
Nhìn quả bóng vẫn còn nằm yên trên thềm cỏ, mặt Vu Bội đỏ hết cả lên.
Ngay cả Cố Chỉ cũng bật cười.
Vu Bội nghe thấy, rất muốn đào một cái hố để trốn.
“Không sao.” Cố Chỉ nhịn cười, cũng coi như không cười Vu Bội, chỉ là phản ứng của cậu quá đáng yêu, hốt ha hốt hoảng.
“Người mới học không chạm đến bóng là chuyện bình thường, chơi nhiều lần, tìm được cảm giác với quả bóng là được rồi.”
Cố Chỉ xoa đầu Vu Bội như là an ủi, khóe môi vẫn mang theo ý cười.
Cố Chỉ liếc nhìn thời gian, người anh hẹn chắc là đã đến rồi, bèn tiện tai bỏ gậy đánh golf vào túi.
Yến Chính, người đứng đầu công ty giải trí truyền thông Tinh Ngu.
Hôm nay anh ta hẹn chơi golf với Cố Chỉ chủ yếu là để bàn chuyện công việc.
“Cố thiếu khá là vui đấy nhỉ.”
Cố Chỉ vừa để gậy vào trong túi thì Yến Chính đã đến rồi, anh ta cười cợt nói.
Vu Bội nhìn về hướng âm thanh, vừa đúng lúc đối mắt với Yến Chính.
Tuổi tác của Yến Chính gần bằng Cố Chỉ, nhưng khí chất của anh ta còn kiêu ngạo hơn Cố Chỉ, trên mặt vẫn có vài phần ngỗ ngược.
Tâm trạng Vu Bội tự nhiên thấy hơi khó chịu, ánh mắt khi cười lên của người kia cứ như mang theo dao, khiến cậu thấy hơi sợ.
Vu Bội nhanh chóng né tránh ánh mắt kia, cậu lại nhìn người đang đứng đằng sau Yến chính, người đó rất đẹp, giống như một ngôi sao nổi tiếng trong một nhóm nhạc nam.
“Nghệ sĩ của công ty tôi, Tạ Vũ.”
Lúc này Yến Chính mới quay lại nhìn người ở đằng sau.
Vu Bội ngơ ngác, thì ra người đó là một nghệ sĩ có tiếng, thảo nào đẹp như vậy.
“Chào Cố tổng.” Tạ Vũ lập tức ngoan ngoãn chào hỏi.
Cố Chỉ gật đầu đáp lại.
Yến Chính lại lén nhìn Vu Bội một lần nữa, lúc nãy anh ta thấy Cố Chỉ tay cầm tay dạy Vu Bội đánh golf nên cũng đoán được về mối quan hệ của hai người.
Caddie cầm gậy đánh golf đến cho Yến Chính, Yến Chính vừa làm nóng người vừa nói chuyện với Cố Chỉ, chủ đề hầu như đều liên quan đến golf.
Vu Bội hơi không để ý, đến lúc nhận ra thì không biết Tạ Vũ đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.
“Cậu cũng là nghệ sĩ à?” Tạ Vũ bỗng mở lời, âm thanh rất nhỏ, giống như chỉ có cậu ta với Vu Bội nghe thấy.
Vu Bội không ngờ cậu ta sẽ chủ động mở lời trước, mà còn hỏi một câu như thế, nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu.
Tạ Vũ nhìn Vu Bội với ánh mắt dò xét, hiển nhiên là không tin.
Tình nhân bé bỏng của tổng giám đốc của công ty giải trí, không phải nghệ sĩ của công ty thì cũng khá là lạ.
Nghệ sĩ trong giới hầu như ai cũng biết chuyện Cố Chỉ ế nhiều năm không có đối tượng cố định, đây không phải là chuyện bí mật gì cả, vì vậy Tạ Vũ vừa nhìn Vu Bội đã cho rằng cậu chính là người tình của Cố Chỉ.
“Khả năng giường chiếu của Cố Tổng có tốt không?”
Câu hỏi của Tạ Vũ rất bất ngờ. Khiến Vu Bội, người được hỏi ngây người.