Trên đường về nhà, pháo hoa nở rộ đầy màu sắc bên bầu trời ngoài cửa sổ xe. Suốt cả chặng đường, Cố Chỉ chỉ tập trung lái xe chứ không hề ngắm những cảnh đẹp của từng chùm pháo hoa nở ra rồi lụi tàn.
Chỉ khi Cố Chỉ gần về đến nhà, âm thanh bên tai mới dần nhỏ lại.
Nhà họ Cố nằm trong khu biệt thự, mỗi nhà ở đây đều chiếm diện tích khá lớn, mà những người sống xung quanh cũng không nhiều. Chính vì thế mà mỗi khi Tết đến thì nơi này có hơi quạnh quẽ.
Xe lái vào gara dưới hầm, Cố Chỉ trực tiếp đi vào thang máy lên thẳng phòng khách.
Phòng khách rất yên tĩnh, đèn cũng bật ít hơn mọi khi.
“Thiếu gia, ngài về rồi.” Quản gia bước tới, nhỏ giọng nói.
“Vu Bội đâu?” Cố Chỉ hỏi xong đã nhìn thấy quản gia chỉ về phía sofa có chiếc chăn lông cừu đang phủ lên.
Vu Bội đang nằm ngoan trên đó ngủ say.
Cố Chỉ gật đầu không nói nữa, ra hiệu cho quản gia đi nghỉ ngơi trước, thời gian bây giờ đã là gần sáng rồi.
Vu Bội ngủ rất ngon. Cậu kẹp chiếc chăn giữ ấm ở dưới nách, hai cánh tay thì để lộ ra ở bên ngoài.
Cố Chỉ cúi người giúp cậu giém lại chăn, cho cánh tay bị lạnh của cậu vào trong chăn.
Vừa đắp xong, cái chăn trên người Vu Bội tự nhiên động đậy, rồi thấy bé hổ con mặc cái áo len màu hồng bò ra từ trong lòng cậu.
Cố Chỉ khẽ giật mình.
Cầu Tuyết nhỏ leo lên cào cào vào tay trái chưa kịp rút về của Cố Chỉ, cái măng cụt của nó khiến cho Cố Chỉ cảm thấy khá đau.
Cố Chỉ thấy nó nghịch ngợm, nếu cứ như thế này nó sẽ khiến Vu Bội tỉnh giấc mất. Bèn lập tức cầm lấy cái áo của nó xách xuống khỏi người Vu Bội.
Vu Bội khá là nhạy cảm, thấy trong ngực thiếu thiếu cái gì đó, dường như một giây sau đã tỉnh lại. Buồn ngủ dụi dụi mắt.
Thấy người trước mặt mình là Cố Chỉ, Vu Bội lập tức ngồi phắt dậy không chút do dự.
[Tiên sinh.] Vu Bội cười với Cố Chỉ, cả người vẫn còn đang ngái ngủ.
“Muốn ngủ thì quay về phòng, đừng để bị cảm.” Cố Chỉ trầm giọng.
Vu Bội lắc đầu, hai tay bắt lấy cổ tay trái của Cố Chỉ rồi nhướn người lên nhìn đồng hồ trên tay anh
Hóa ra đã qua mười hai giờ rồi...
Vu Bội nhìn thời gian có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã thu lại hết những cảm xúc đó.
[Tiên sinh, năm mới vui vẻ!]
Đây là lời chúc mừng năm mới đầu tiên của Vu Bội dành cho Cố Chỉ.
“Năm mới vui vẻ.” Cố Chỉ đáp rồi xoa tóc Vu Bội, giọng điệu nhẹ nhàng hơn so với ban đầu.
[Tiên sinh đã ăn sủi cảo chưa ạ?] Vu Bội ngồi quỳ trên sofa ngẩng đầu hỏi Cố Chỉ. Ánh mắt long lanh phát sáng.
Cố Chỉ lắc đầu, bữa cơm tất niên ở nhà cũ tối hôm nay anh chẳng ăn được gì mấy.
Nghe thấy câu trả lời này của Cố Chỉ, trên mặt Vu Bội lộ ra một tia vui vẻ không thể nào che giấu. Bé con xuống khỏi sofa, xỏ dép, dắt Cố Chỉ vẫn đang ôm Cầu Tuyết đi về phía phòng bếp.
Cố Chỉ đi đằng sau nhìn thấy hết sự vui vẻ của cậu.
Phòng bếp nhà họ Cố rất hiện đại, có đầy đủ các đồ dùng cần thiết, nồi hấp ở trên bếp vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
Nhìn thấy hơi nóng, tâm trạng Vu Bội đã ổn định lại một nửa.
[Em để phần một ít sủi cảo cho tiên sinh nè.] Vu Bội vô cùng mong đợi mở nắp nồi, còn làm cử chỉ mời Cố Chỉ đến xem thử.
Thật ra thì Cố Chỉ chưa từng nhìn thấy Vu Bội nhanh nhẹn như thế bao giờ.
Anh và Vu Bội cùng nhìn vào trong nồi, sau đó sắc mặt của Vu Bội liền thay đổi, lộ ra vẻ lúng túng.
Bởi vì để quá lâu, sủi cảo trong nồi đều nát hết rồi. Mềm nhũn xếp chồng lên nhau chả đẹp tý nào cả.. Khiến cho người ta chẳng có cảm giác muốn ăn.
[Nát hết rồi...] Tâm trạng của Vu Bội giống như là đang leo núi vậy, tệ vô cùng, bé con sợ Cố Chỉ hiểu nhầm mình đang giỡn với anh.
“Em tự làm à?” Cố Chỉ hỏi, trong ánh mắt không để ý gì mấy.
Vu Bội gật đầu, xấu hổ không muốn mời Cố Chỉ ăn, bởi vì không thể ăn được nữa.
“Mang ra để tôi thử xem.” Cố Chỉ chủ động nói, “Lâu lắm không ăn sủi cảo rồi.”
Nói rồi Cố Chỉ đi ra khỏi phòng bếp, ngồi trước bàn ăn, chơi đùa với bé hổ con ở trên tay đợi Vu Bội bê sủi cảo ra ngoài.
Vu Bội đi ra rất chậm, cậu bỏ hết sủi cảo bị lòi nhân đi, còn cẩn thận pha một bát nước chấm để ăn sủi cảo cho Cố Chỉ.
Mấy miếng sủi cảo nhìn không ra hình dạng gì được đặt trước mặt Cố Chỉ, Vu Bội ngồi đối diện thì xấu hổ đỏ cả mặt.
[Tiên sinh, đợi trời sáng rồi em là lại cho ngài nhé...]vVu Bội nhìn miếng sủi cảo xấu xí không hợp với Cố Chỉ gì cả.
Cố Chỉ không nói gì, gắp miếng sủi cảo lên chấm vào bát nước chấm mà Vu Bội pha.
Vu Bội đã ăn sủi cảo trước rồi. Vốn dĩ cậu muốn đợi Cố Chỉ về rồi cùng ăn nhưng lại sợ mình không đợi được nên ăn trước luôn.
Vu Bội thấy mùi vị khá được, nhưng khi bê đến trước mặt Cố Chỉ thì cậu lại cảm thấy hơi căng thẳng.
Vu Bội không dám chớp mắt cho đến khi thấy Cố Chỉ gật đầu.
“Ngon lắm.” Cố Chỉ nhàn nhạt khen một câu.
Vu Bội thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm thấy rất vui vẻ.
Cố Chỉ ăn thêm một miếng nữa.
Vu Bội hai tay chống cằm yên lặng ngồi một bên nhìn anh ăn.
Hình như Cầu Tuyết cũng ngửi thấy hương thơm của sủi cảo, nó bám lấy cánh tay của Cố Chỉ để giành lấy miếng sủi cảo trên đũa của anh.
Tất nhiên Cố Chỉ sẽ không cho nó cơ hội này.
Vu Bội biết điều vội đi qua muốn bế Cầu Tuyết đang nghịch ngợm lên. Nhưng Cố Chỉ lại kéo cái ghế bên cạnh ra vứt Cầu Tuyết sang, rồi vỗ vỗ đùi ra hiệu cho Vu Bội.
“Thử xem.” Cố Chỉ gắp một miếng sủi cảo đút cho Vu Bội đang ngồi ở trong lòng.
Vu Bội hơi do dự nhưng vẫn há miệng ăn.
Nói thật thì nó chả ngon như khi vừa mới chín.
“Học làm sủi cảo từ ai thế?” Cố Chỉ ôm lấy eo của cậu.
[Mẹ...] Vu Bội hơi ngượng ngùng đáp.
Trước kia khi ăn tết với mẹ, họ sẽ cùng nhau ăn sủi cảo. Vu Bội cũng học được cách làm món này từ khi đó.
Vu Bội ngượng ngùng cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được vẻ đau lòng.
Cố Chỉ không tiếp tục nói về chuyện này nữa, rồi từ trong túi áo lấy ra một cái gì đó.
Là một cái lì xì.
“Tiền mừng tuổi.” Cố Chỉ nhét bao lì xì vào tay của Vu Bội, “Trẻ con thì nên có.”
Vu Bội ngơ ngác nhìn bao lì xì ở trong tay. Bé con cảm thấy không chân thực, nhất thời quên mất phải cảm ơn Cố Chỉ.
Lúc nhận ra thì khóe mắt Vu Bội đã hơi ươn ướt.
Nhưng động tác của Cố Chỉ vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp giống hộp đựng nhẫn, hình dáng bên ngoài hộp vô cùng tinh xảo, trên mặt hộp còn có một chiếc nơ xinh xắn được thắt bằng dây ruy băng màu đỏ.
“Quà năm mới.”Cố Chỉ vẫn nói chuyện như bình thường, còn cảm xúc của Vu Bội thì lên lên xuống xuống.
“Mở ra xem thử đi.” Cố Chỉ dựa lưng vào thành ghế nhìn ánh mắt của Vu Bội.
Phản ứng của Vu Bội hơi chậm. Cậu nhìn chằm chằm vào cái nơ của chiếc hộp rất lâu rồi mới cẩn thận mở ra.
Một cái ghim áo hình con hổ con được khảm nạm bằng kim cương và đá quý đen, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
“Có giống nó không?” Cố Chỉ hỏi, nhìn về phía Cầu Tuyết đang nằm một mình ở trên ghế.
Vu Bội nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên bé con được tặng một món quà quý giá như vậy nên bé không biết phải làm thế nào.
Vu Bội bất ngờ dựa vào Cố Chỉ, ôm lấy người anh không động đậy.
Thời gian cứ như dừng lại vậy.
Một lúc sau, Vu Bội lén lau nước mắt, xuống khỏi người Cố Chỉ.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, Cố Chỉ biết rằng bé con chắc chắn đã khóc.
Thật ra thì chuyện tặng quà là điều rất bình thường đối với Cố Chỉ. Giống như Cố Ninh vậy, tháng nào anh cũng phải tặng quà, chỉ cần Cố Ninh thích là được.
Nhưng Cố Ninh sẽ chẳng bao giờ có phản ứng như thế này.
Cố Chỉ sờ khóe mắt của Vu Bội, “Đừng khóc nhiều như thế, đau mắt lắm.”
Vu Bội cúi đầu nhìn hai món quà trên tay, không nhịn được lại rơm rớm nước mắt.
Cố Chỉ cũng bó tay với cậu.
“Em không tặng lại tôi à?” Cố Chỉ nghiêm túc nhìn Vu Bội, bàn tay ôm eo của cậu cũng siết chặt hơn.
Quà tặng. Vu Bội tự nhận rằng bản thân mình không có cái gì để tặng lại, hơn nữa món quà Cố Chỉ tặng cho cậu rất quý giá.
Thấy dáng vẻ quẫn bách của Vu Bội. Cố Chỉ nói tiếp, “Tôi không thiếu tiền cho nên em không cần nghĩ phải tặng đồ gì đâu.”