Chương 13: Người của tôi, chưa đến lượt người khác phải dạy dỗ

“Dậy rồi?” Vu Bội vừa mới mở mắt, giọng nói của Cố Chỉ đã vang lên bên tai.

Vu Bội nhanh nhảu quay người ngồi dậy, nắng sớm chiếu lên tấm thảm, ánh sáng màu vàng tỏa ra khắp nơi. Cố Chỉ vắt chéo chân ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, cả người như đang phát sáng.

Vu Bội ngây người nhìn anh. Cố Chỉ rất đẹp, dưới ánh nắng dịu dàng càng làm cho các đường nét khuôn mặt của Cố Chỉ hiện ra thêm đẹp đẽ hơn.

“Đừng ngây người nữa.” Cố Chỉ và Vu Bội nhìn nhau mấy giây, rồi anh đứng dậy đi đến trước mặt bé con còn đang mê mẩn trước nhan sắc của anh, búng trán Vu Bội để nhắc nhở, nhưng lực búng không lớn nên không cảm thấy đau mấy.

“Đi đánh răng rửa mặt đi.”

Vu Bội được Cố Chỉ túm ra khỏi chăn rồi thả xuống cho bé đứng vững ở trên sàn, anh chỉ cho Vu Bội xem thời gian của đồng hồ ở trên tường.

Vu Bội liền ngẩng đầu lên nhìn theo, rồi giật mình khi thấy thời gian trên đồng hồ.

Đã hơn mười giờ rồi, hôm nay phải về Vu gia, Vu Bội nhớ rất rõ chuyện này, nhưng cậu lại dậy quá muộn, e là đã làm lỡ thời gian xuất phát rồi.

Vu Bội không nghĩ nhiều, xỏ dép chạy vội vào nhà tắm đánh răng.

Cố Chỉ nhìn bóng lưng hoảng loạn của Vu Bội, ánh mắt lạnh nhạt không nhìn ra ý trách móc nào.

Vu Bội dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn cho bản thân, nhìn bản thân ở trong gương cũng coi như là khá ổn, lại vuốt vuốt tóc.

Cố Chỉ hình như không tức giận, Vu Bội sờ nơi mà Cố Chỉ vừa búng. Mặc dù có hơi đỏ lên nhưng mà không đau. Nếu như Cố Chỉ thực sự tức giận thì cái trán của cậu đã nở hoa rồi.

Nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm, Cố Chỉ bỏ tờ báo trên tay xuống ngước lên nhìn Vu Bội vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

“Mặc cái này.” Cố Chỉ đưa mắt về phía giường.

Không biết chăn gối đã được gấp gọn gàng từ lúc nào, trên chăn còn có những bộ quần áo được xếp ngay ngắn.

Cố Chỉ vừa bảo người làm mang vào.

Vu Bội nghe lời đi qua đó, sau khi nhìn rõ tên nhãn hiệu của bộ quần áo thì có chút thất thần, nhưng ngay sau đó lại xách đồ chạy vào nhà tắm.

Quả nhiên dáng người của Vu Bội rất thích hợp mặc Dior, Cố Chỉ khá hài lòng khi nhìn thấy Vu Bội đi ra, thiết kế bó eo của bộ đồ làm cho eo của Vu Bội phô bày ra hết nhưng không mất đi sự trẻ trung.

Vu Bội rõ ràng vẫn còn trẻ, nhưng bình thường lúc nào cậu cũng vâng vâng dạ dạ, lo lắng sợ hãi, khiến cho khí chất vốn có của cậu bị che dấu đi.

Cố Chỉ vẫy tay, Vu Bội từ từ buông tay đang nắm góc áo cho ra đằng sau rồi bước đến bên cạnh anh.

Cố Chỉ đứng dậy giúp Vu Bội chỉnh lại cổ áo, “Lát nữa tới Vu gia rồi đừng có chạy lung tung.”

Vu Bội đứng trong vòng tay Cố Chỉ, lắng nghe giọng nói ấm áp của anh, lông tơ khắp toàn thân dựng đứng hết lên.

Vu Bội gật đầu, cậu muốn ngẩng đầu nhìn Cố Chỉ nhưng lại không dám, chỉ dám nhìn hầu kết của anh.

Lúc Cố Chỉ nói chuyện hầu kết cứ nhấp nhô lên xuống, Vu Bội luôn có một cảm giác khó nói thành lời

Khi Cố Chỉ giúp cậu sửa soạn xong, mặt Vu Bội nóng bừng lên như là đang sốt vậy.

.

“Cố thiếu, mời vào mời vào!”

Cố Chỉ và Vu Bội vừa xuống xe, cha con Vu gia liền cười rạng rỡ tiến lên chào đón, nhưng người mà bọn họ chú ý đến chỉ có Cố Chỉ.

Bị ngó lơ cho nên tâm trạng của Vu Bội rất vui vẻ. Nếu như có thể thì cậu mong rằng Vu Kiệt và Vu Hạo mãi mãi không nhìn thấy cậu, như thế thì cậu sẽ không cần cứ phải nơm nớp lo sợ nữa.

Tiếc là, “ước muốn” ấy cũng chỉ là ước muốn của mỗi Vu Bội mà thôi

Vu Hạo chào Cố Chỉ xong liền nhìn Vu Bội đứng sau lưng anh.

Vu Bội thấy Vu Hạo đang cười với mình, cười rất hung dữ, ánh mắt như thể đang muốn xuyên thủng cậu.

Tim Vu Bội đập mạnh vài nhịp, cơ thể không nhịn được mà rùng mình.

Nhưng rất nhanh Vu Hạo giấu sự ác ý với Vu Bội đi, quay sang lấy lòng Cố Chỉ cùng với Vu Kiệt.

Lần trước ở khu trượt tuyết, Vu Hạo bị Cố Chỉ làm mất mặt trước mặt mọi người, anh ta không thể nào quên chuyện này được, nhưng Vu gia đang dựa dẫm vào Cố Chỉ, cho nên anh ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong bụng.

“Lần này Vu gia có thể vượt qua khó khăn đều nhờ vào sự giúp đỡ của Cố thiếu.”

Trong bữa cơm, Vu Kiệt chủ động rót rượu cho Cố Chỉ, nói rất nhiều những lời tâng bốc Cố Chỉ từ khi anh bước vào nhà.

Vu Bội ngồi bên cạnh Cố Chỉ, lần đầu tiên ngồi ăn ở trên bàn ăn của Vu gia. Cậu im lặng lắng nghe, cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt nịnh hót của Vu Kiệt và Vu Hạo khi họ tâng bốc người khác.

Cố Chỉ vốn đã nghe quen mấy lời nịnh nọt này, chỉ để ở ngoài tai không thèm để ý.

Trong lòng Vu Kiệt có tính toán gì, Cố Chỉ còn rõ hơn cả ông ta.

Cố Chỉ cầm đôi đũa dát vàng sang trọng lên gắp lấy một miếng thịt cá để vào trong chiếc bát còn trống không của Vu Bội.

Bữa cơm đã diễn ra được một lúc nhưng Vu Bội không dám động đũa ăn.

Cố Chỉ bất ngờ gắp thức ăn cho cậu, Vu Bội ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Cố Chỉ.

Sắc mặt của Vu Kiệt và Vu Hạo trầm xuống, bọn họ không ngờ Vu Bội lại được lòng Cố Chỉ như thế, thế mà có thể khiến Cố Chỉ tự tay gắp thức ăn cho cậu.

“Tiểu Bội à.” Vu Kiệt đặt đôi đũa trên tay xuống, rất tự nhiên mà gọi tên Vu Bội.

Vu Bội nghe thấy thanh âm quen thuộc, giật bắn mình lập tức ngẩng đầu lên.

“Ở bên cạnh Cố thiếu nhớ là phải ngoan, đừng có chọc cho Cố thiếu tức giận.” Vu Kiệt bày ra dáng vẻ của một người cha hiền, giọng điệu nghiêm túc nói với Vu Bội, “Cố thiếu tốt với con, là phúc của con, con không thể,...”

Vu Kiệt vừa nói vừa không quên xem phản ứng của Cố Chỉ.

Cố Chỉ giống như không nghe thấy Vu Kiệt đang nói gì, lại gắp thức ăn cho Vu Bội, lần này là miếng sườn xào chua ngọt.

“Cẩn thận xương, đừng cứa vào răng.” Cố Chỉ mở miệng cắt đứt lời nói của Vu Kiệt, Vu Bội như được cứu mà thu hồi ánh mắt sợ hãi, nhìn miếng thịt trong bát mà trong lòng có cảm giác khó tả.

Vu Kiệt biết điều không nói nữa.

Cố Chỉ đặt đũa xuống, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn cả nhà Vu gia một lượt.

“Người của tôi, không đến lượt người khác dạy dỗ.” Ánh mắt của Cố Chỉ dừng lại trên người Vu Kiệt, “Ông nói có đúng không, Vu tổng?”

Cố Chỉ vẫn cười, chỉ là cái cười này khiến cho ai nấy cũng sợ hãi.

Vu Kiệt không ngờ ông ta chỉ nói Vu Bội hai câu mà đã chạm đến giới hạn của Cố Chỉ.

“Phải, phải, phải!” Vu Kiệt vội đáp lại, “Cố thiếu, tôi tự phạt ba ly.”

Vu Kiệt uống sạch ba ly rượu, không khí của bữa tối cũng đỡ hơn trước.

Cố Chỉ vốn đã thờ ơ trước sự lấy lòng của Vu gia, bây giờ càng thờ ơ hơn.

Bữa cơm này không kéo dài được bao lâu, Cố Chỉ hình như không ăn gì mấy, chỉ có mấy lần gắp thức ăn cho Vu Bội.

Vu Kiệt cảm thấy không ổn, rõ ràng muốn lấy lòng Cố thiếu nên ông ta mới phí hết công sức mời người ta đến ăn, bây giờ lại bị phản tác dụng.

Sau bữa cơm, Vu Kiệt chuẩn bị một bàn trà thượng hạng, muốn giữ Cố Chỉ ở lại uống trà, nhân tiện bàn về chuyện hợp tác giữa hai nhà, kết quả là Cố Chỉ từ chối thẳng thừng.

Vu Kiệt không thể lay chuyển Cố Chỉ, cuối cùng chỉ có thể khúm núm đi tiễn người ta.

Sau khi xe rời khỏi Vu gia, cả người Vu Bội thả lòng thở hắt ra, các dây thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng.

Cố Chỉ nhìn thấy, ánh mắt hơi tối lại.

“Đến Thục Hiên.” Cố Chỉ nói với tài xế, rồi lấy máy tính bảng ra xem.