“Ô, đúng là Vu Bội thật này.”
Vu Hạo nhìn rõ khuôn mặt dưới mũ bảo hộ, cười rồi đi về hướng của Vu Bội.
Vu Bội sau khi nhìn rõ người kia là ai thì vội trốn ra phía sau Cố Chỉ theo phản xạ có điều kiện.
“Đây chẳng phải là tiểu Vu Bội nhà tôi đây sao? Mới có mấy ngày không gặp thôi mà sao đã không nhận ra anh trai rồi?” Vu Hạo nói với Vu Bội bằng giọng điệu rất lẳиɠ ɭơ, không giống giọng điệu của anh trai nói với em trai một chút nào, nó càng giống với giọng điệu của kim chủ đang trêu chọc tiểu tình nhân của mình hơn.
Vu Hạo, tất nhiên Cố Chỉ có quen, đại công tử Vu gia, nổi tiếng là ăn chơi trác táng ở Thành Đô.
Cố Chỉ nhìn thoáng qua phản ứng của Vu Bội, nghiêng người chắn trước mặt Vu Hạo còn đang lại gần, nét mặt lạnh lùng nhìn anh ta.
Vu Hạo vừa bình tĩnh lại, thấy người đứng chắn trước Vu Bội là Cố Chỉ, khuôn mặt chế giễu biến mất.
“Cậu Cố.” Vu Hạo lập tức chào hỏi Cố Chỉ, đồng thời đưa tay trái ra, “Chào anh.”
Hợp tác giữa Vu gia và Cố Chỉ bọn họ, Vu Hạo là người rõ nhất, tất nhiên sẽ có phần kính nể với Cố Chỉ.
Cố Chỉ liếc nhìn bàn tay mập mạp của Vu Hạo, chỉ cười chứ không nói.
Vu Hạo mất hết mặt mũi, nét mặt không giấu nổi sự tức giận, lúng túng thu tay về, bị những người phía sau chế giễu như một tên hề.
Cố Chỉ xoay người lại kéo Vu Bội, tay quàng qua vai cậu, không thèm nhìn Vu Hạo mà ôm Vu Bội rời đi.
Khi đi ngang qua Vu Hạo, Vu Bội hiển nhiên không dám nhìn anh ta, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hung ác của Vu Hạo đang nhìn mình chằm chằm.
Ra khỏi sân trượt tuyết, Vu Bội cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn Cố Chỉ, sợ rằng những gì vừa xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Cố Chỉ.
Nhưng khi ngẩng đầu lên Cố Chỉ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như cũ…
Vu Hạo là hạng người gì. Nói thật thì Cố Chỉ không đặt những kẻ đó vào trong mắt, vậy nên anh không cần phải mất hứng vì những người đó. Cố Chỉ từ chối bắt tay với Vu Hạo, đó không phải là cố ý sỉ nhục anh ta mà là bởi vì anh ta không xứng.
Vu Bội đi theo Cố Chỉ vào phòng thay đồ, bên trong vẫn luôn bật máy sưởi nên có cởi đồ trượt tuyết ra cũng không cảm thấy lạnh.
Sau khi thay đồ xong, Cố Chỉ không để Vu Bội ở lại đây lâu.
Ở bãi đậu xe, con xe Maybach của Cố Chỉ đã đợi sẵn ở đó. Tài xế mở cửa cho hai người. Vừa lên xe, Vu Bội đã nhanh chóng ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào.
Cố Chỉ tiện tay thắt dây an toàn cho Vu Bội, bé con theo thói quen giữ chặt dây đai, yên lặng không dám nghịch ngợm.
Lúc này tài xế đưa túi đồ mà Cố Chỉ đã bảo mua từ trước cho anh.
Cố Chỉ cầm lấy, một ly Americano và một ly cacao nóng.
Ca cao nóng dành cho Vu Bội, bỏ khá nhiều đường, trẻ con chủ yếu đều thích ngọt.
“Uống chút đi cho ấm người.”
Vu Bội ôm ly cacao trong tay, vị ngọt càng nồng hơn.
Trên đường trở về, Cố Chỉ không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng trong tay, có lẽ là đang giải quyết công việc. Vu Bội không dám làm phiền anh, nhưng thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn anh. Khi Cố Chỉ tập trung, khí chất trưởng thành của anh thật sự rất hấp dẫn.
Cố Chỉ rất đẹp trai, sống mũi cao, ngũ quan thanh tú, không thua kém gì những ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Lần đầu tiên gặp Cố Chỉ Vu Bội cảm thấy anh là một người rất đẹp trai, nhưng do lúc đó quá sợ hãi, nên không dám nhìn Cố Chỉ quá nhiều.
Đây là lần đầu tiên Vu Bội nhìn kĩ một người đàn ông đồng tính mà trưởng thành. Sau khi hoàn hồn, hai tai của Vu Bội hơi nóng lên, cậu giả vờ bình tĩnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Cố Chỉ trầm ngâm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
.
Căn phòng mờ tối rộng rãi không có máy sưởi, Vu Bội nằm trên chăn ngủ thϊếp đi, cơ thể cuộn tròn để lộ hoàn toàn trong không khí hanh khô.
Trượt tuyết cũng là một hoạt động thể chất, tung tăng cả một buổi chiều, Vu Bội vô cùng mệt mỏi.
Cố Chỉ sau khi dùng bữa tối xong đã vào thư phòng. Lúc đầu Vu Bội không dám ngủ, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh, kết quả là Cố Chỉ không quay lại, còn cậu thì không chịu được và ngủ thϊếp đi.
Đột nhiên, Vu Bội tỉnh lại từ trong giấc mơ. Vừa mở mắt, đối mặt với đôi mắt đang cụp xuống nhìn cậu của Cố Chỉ.
Cố Chỉ rút bàn tay đang chạm vào mặt Vu Bội lại, đứng dậy.
Vu Bội có chút bối rối, hai người bốn mắt nhìn nhau. Rồi cậu đứng dậy bước xuống giường, ngồi đối mặt với Cố Chỉ.
Vậy mà ngủ quên mất…Vu Bội túm lấy viền áo của bộ đồ ngủ, giống như đang thừa nhận lỗi lầm vậy.
“Ngủ đi, muộn rồi.” Cố Chỉ không có ý trách cứ, bế Vu Bội cả người đang lạnh cóng thả vào trong chăn sau đó bật máy sưởi.
Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác so với những gì Vu Bội nghĩ, tinh thần căng thẳng tột độ của cậu cuối cùng cũng đã được giải tỏa khi được Cố Chỉ thả vào trong chăn.
Cố Chỉ vừa định đứng dậy, nhưng lúc này Vu Bội túm lấy áo của anh. Anh đứng yên bất động, đôi mắt lại nhìn về phía Vu Bội
[Tiên sinh, ngài thật tốt…] Vu Bội làm động tác thủ ngữ, khóe mắt ươn ướt.
Ngoại trừ mẹ cậu ra, không ai tốt bụng và bao dung với nhóc câm như vậy…
Cố Chỉ nhìn bé con một hồi, mặt không một chút thay đổi, sau đó, anh dùng tay lau mắt cho cậu.
Vu Bội hơi co người lại, không dám cử động, đối với sự tiếp xúc của Cố Chỉ bé con đã không còn kháng cự như lúc đầu.
“Ngoan, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em.” Cố Chỉ dịu dàng nói, nghiêng người hôn lên đôi môi của Vu Bội, bé con nheo mắt không dám nhìn anh, cũng không trốn tránh.
Cố Chỉ ngừng lại, cầm tay Vu Bội đặt vào trong chăn, sau đó lấy áo choàng tắm và đi vào phòng tắm.
Mặt Vu Bội nóng phừng phừng, bé con vội kéo chăn lên trùm kín mặt.
Tiếc là Cố Chỉ không nhìn thấy hành động nhỏ ngây thơ của bé con. Nhưng tâm trạng bây giờ của Cố Chỉ rất tốt, sự vâng lời của Vu Bội khiến cho anh rất là hài lòng.
Cố Chỉ không ngại việc đối xử tốt với bé con, trong nhà nuôi một vật nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, khiến cho anh có thể trải nghiệm một niềm vui mới mà anh chưa từng trải qua.