“Người mà Vu gia đưa tới đâu?”
Cố Chỉ tiện tay đưa áo khoác vẫn còn vương tuyết cho quản gia, ánh mắt quét quanh phòng khách.
“Đã đưa vào phòng của ngài.” Quản gia lùi lại nửa bước, nhường đường cho Cố Chỉ.
“Trả về.” Ánh mắt Cố Chỉ lạnh lẽo nhìn về phía quản gia, không vừa lòng với việc ông tự tiện chủ trương.
“Thiếu gia, Vu gia bên kia nói ngài nhất định phải xem qua, nếu như ngài không thích, bọn họ sẽ tự qua đón người về, sẽ không làm bẩn mắt ngài.” Quản gia một năm một mười truyền đạt lại lời của Vu gia.
Cố Chỉ không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người quản gia vài giây, sải rộng bước chân đi lên cầu thang.
Quản gia theo sát phía sau anh, không dám nói nhiều, khi đến phòng ngủ của Cố Chỉ thì thuần thục thay anh mở cửa.
Cửa phòng vừa mở ra, người trong phòng vội vàng trốn đi. Cố Chỉ nhíu mày, vô cùng nhẫn nại mà bước vào trong. Một bóng người nhỏ gầy, dường như đang cuốn lấy tấm chăn ngồi co ro lại nơi góc giường, giấu toàn bộ cơ thể vào trong chăn.
“Đây chính là người mà Vu gia đưa tới sao?” Cố Chỉ liếc mắt về phía giường ngủ.
Quản gia lên tiếng trả lời, nhìn biểu tình ác liệt của Cố Chỉ, đã làm tốt công tác chuẩn bị đưa người trả về Vu gia.
“Trả về.” Không ngoài dự đoán của ông, Cố Chỉ nói ra hai chữ này.
Cố Chỉ không có hứng thú với người trốn ở trong chăn, quay người muốn đi, lại không nghĩ tới vào lúc này trên giường có động tĩnh.
Bé con ở trong chăn đột nhiên thò đầu ra thăm dò, lộ ra cái đầu nhỏ rối bời, hai tay không ngừng vung vẩy, còn lắc đầu với anh.
Là một cậu con trai vô cùng đẹp...
Đặc biệt là đôi mắt tràn ngập hơi nước, hơi hơi đỏ lên.
Đôi mắt đầy ẩn tình ấy chính là ấn tượng đầu tiên của Cố Chỉ.
Bé con trên giường chầm chậm chui từ trong chăn ra, thăm dò mà “bò” về phía Cố Chỉ, mãi cho đến khi ngồi quỳ trước mặt anh, đôi mắt đỏ hồng ngẩng lên nhìn anh.
Giống như là cầu xin anh tha thứ...
Cố Chỉ hít vào một hơi, bản thân rõ ràng còn chưa làm gì, nhưng bé con này lại làm như vừa phải chịu một sự uỷ khuất to lớn.
Vu Bội chậm rãi thò bàn tay phải đang phát run ra, nắm lấy góc áo sơ mi của Cố Chỉ, động tác rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Cố Chỉ gần như không cảm nhận được sức nặng.
Cố Chỉ nhìn cậu lắc đầu, cố gắng kìm lại nước mắt nhưng vẫn không kiềm chế được, những giọt nước mắt liên tiếp chảy xuống.
Cố Chỉ đại khái cũng đã đoán được cậu đang nghĩ cái gì.
“Không muốn bị trả về?”
Ngữ khí của Cố Chỉ không còn cứng rắn như vừa rồi, có lẽ là do bé con này quá dịu ngoan, khiến cho anh vô thức thu lại tính tình.
Vu Bội lập tức gật đầu, càng níu chặt lấy góc tay áo của Cố Chỉ.
Cố Chỉ không nói tiếp nữa, chỉ là hướng về phía quản gia nhìn thoáng qua.
Quản gia lập tức ngầm hiểu, bất động thanh sắc rời phòng, còn đóng cửa lại.
Cánh cửa khép lại, Vu Bội như bị điện giật thu lại cái tay đang níu lấy góc áo của Cố Chỉ, sự khẩn trương cùng sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Em sợ tôi?” Cố Chỉ nâng cằm Vu Bội, nâng cái đầu đang cúi thấp của cậu lên, "Sợ tôi mà vẫn muốn ở lại?”
Vu Bội giãy dụa muốn trốn, nhưng lại không dám làm động tác quá lớn, sợ chọc giận Cố Chỉ.
Khung xương của cậu rất nhỏ, Cố Chỉ chỉ cần dùng sức là đã có thể bóp nát cằm cậu.
Bé con Vu Bội bị dọa đến mức khóc không thở nổi, Cố Chỉ vội vàng buông tay.
Vu Bội được thả tự do, cơ thể vội vàng lùi về phía sau, co người vào góc giường.
Cố Chỉ nhìn đầu ngón tay trống trơn, làn da của bé con thật mềm.
“Em tên là gì?” Cố Chỉ phủi phủi tay, không tiếp tục khi dễ người nào đó.
Vu Bội ở ngồi góc tường cúi đầu xuống, chỉ để cho Cố Chỉ nhìn thấy đỉnh đầu.
Cố Chỉ thấy cậu không nói lời nào, cũng không có tức giận, anh không muốn chấp nhặt với bé con này.
“Bao nhiêu tuổi?” Cố Chỉ đổi chủ đề, nhẫn nại mà hỏi.
Lần này Vu Bội có phản ứng, mặc dù không ngẩng đầu, nhưng hai cánh tay lại giơ ra số mười tám.
Cố Chỉ nhìn dáng vẻ của cậu, cũng đoán cậu tầm mười bảy mười tám tuổi.
“Chắc em không phải là người của Vu gia nhỉ, sao trước kia chưa từng nhìn thấy em?” Cố Chỉ lại đưa ra một câu hỏi khác.
Lần này, Vu Bội vẫn dùng thái độ trầm mặc như cũ đáp lại anh.
Nhìn cậu đang phát run, Cố Chỉ cũng không tiếp tục truy hỏi, những chuyện này anh muốn biết cũng chỉ cần một câu nói.
“Nếu em đã muốn ở lại thì phải ngoan ngoãn nghe lời.”
"Về sau sẽ không còn thêm cơ hội nào cho em rời đi đâu."
Cố Chỉ để lại một câu nói rồi rời đi.
Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, Vu Bội cứng ngắc giật giật người, ngón tay sờ vào nơi vừa bị Cố Chỉ bóp qua, bên trên còn lưu lại hương nước hoa và mùi thuốc thuốc lá trên đầu ngón tay của Cố Chỉ.
Vu Bội chôn đầu vào đầu gối, người đàn ông xa lạ, căn phòng xa lạ đều khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu không thể không ở lại, lúc bị đưa tới đây Vu Kiệt đã cảnh cáo cậu. Nếu như bị trả về, Vu Kiệt sẽ đích thân đánh gãy chân cậu.